Chương 13. Giải vây (2)

Chẳng biết những người khác ra sao, nhưng khi đặt chân đến điện Thương Thư, Niệm Kiều thật sự cảm nhận được một bầu không khí thấm đượm tri thức.

Trong đình viện trồng rất nhiều tre trúc, gió xuân thổi cành lá đung đưa, chữ viết trên trên tấm bảng mạnh mẽ hùng hồn, câu đối hai bên hẳn là do cùng một người viết, thể chữ cân đối xinh đẹp, khiến người ta như lạc giữa núi sông hùng vĩ.

"Chữ này là do Thái tủ điện hạ viết, ngài ấy là học trò cưng của Âu Dương tiên sinh."

Niệm Kiều nhớ đến nét chữ như gà bới của mình, thế là em quay phắt đi không thèm nhìn nữa, nói với Kê Linh Ngọc: "Nô tài thấy còn chả đẹp bằng chữ Thất điện hạ đâu."

Kê Linh Ngọc quay sang nhìn em, em biết nhìn lỡ miệng nên bèn cúi đầu làm chim cút.

"Sao hôm nay Thất hoàng tử tới sớm thế này?" Ngoài cửa điện vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có vài tiếng cười đùa vang lên, giữa bầu không khí vui vẻ ấy, tiếng nói này hết sức đột ngột.

Đêm hôm trước Dao Trì đã nói với em, điện Thượng Thư không chỉ có các hoàng tử mà còn có rất nhiều con cái của các quan đại thần, thậm chí một số quý tộc quyền thế trong kinh thành và các tiểu Hầu gia cũng đến đây học.

Trong đó có mấy người nhất định không thể đắc tội, người đầu tiên chính là Miễn Vương thế tử Tiêu Dịch Vân, Miễn Vương là vương gia khác họ duy nhất trong triều, ông là cậu của Thái tử Kê Tuyết Dung, con trai trưởng Tiêu Quân là tướng quân đương triều, nắm trong tay hơn hai mươi đội quân hùng hậu.

Tiêu Dật Vân có quan hệ thân thiết với Ngũ hoàng tử Kê Hạo Trần, hai người có chung sở thích, đều là những tay chơi khét tiếng xứ kinh kì.

Thái tử điện hạ có thân phận tôn quý nhất, song lúc nào chàng cũng đối xử rộng lượng với anh em, Ngũ hoàng tử Kê Hạo Trần tình tình bướng bỉnh lại còn hay khoe mẽ ba hoa, Thái tử luôn bó tay hết cách với người em trai này.

Niệm Kiều có hơi bất mãn, một thế tử sao có thể gọi thẳng Thất hoàng tử như vậy chứ, huống hồ giọng điệu đối phương nghe rõ là khinh miệt, cà lơ phất phơ như thể hỏi hạ nhân.

Em quay sang nhìn, bắt gặp một đôi mắt cười rất bướng, tuy sinh ra trong gia tộc hưng thịnh nhưng vị thế tử Miễn Vương này không có khí khái của bậc trưởng giả mà lại sắc bén tựa chim ưng, ánh mắt ấy nhìn em chằm chặp.

"Ô, đây là thư đồng mới của Thất hoàng tử à? Lạ mặt quá nhỉ, nom giống Thái tử phết đấy nhờ."

Tiêu Dật Vân cười khẩy, giọng điệu vô lễ vô cùng.

Vừa dứt lời, tầm mắt mọi người đều tập trung về phía Niệm Kiều.

Niệm Kiều còn đang nghĩ Kê Linh Ngọc sẽ trừng phạt hắn thế nào thì tên thế tử Miễn Vương láo lếu này đã bước đến trước mặt em, em không ngờ Tiêu Dật Vân sẽ trực tiếp động tay động chân với mình.

Hắn nắm má em, đầu ngón tay thiếu niên đầy vết chai, cảm giác thô ráp xát qua da khiến má em cứng đờ.

Niệm Kiều chỉ đơ ra một xíu rồi lập tức sửng cổ lên ngay, em vô thức lùi về sau, song lại bị Tiêu Dật Vân nắm lấy cổ tay, "Chạy cái gì mà chạy, để bổn thế tử ngắm cái xem nào."

"Thất điện hạ. . ." Niệm Kiều chưa gặp kẻ nào ngang ngược vô lý đến mức này, bàn tay siết chặt em như gọng kìm bằng sắt, đám công tử xung quanh bàng quan ngóng trò vui, không một ai tiến lên ngăn cản.

Cổ tay em đau nhói, trong bụng em sợ lắm rồi, vô thức dịch đến sát cạnh Kê Linh Ngọc.

Kê Linh Ngọc mở miệng nói: "Nó chỉ là một thư đồng bình thường thôi, thế tử đừng dọa nó làm gì."

Không biết có phải là ảo giác của Niệm Kiều hay không, nhưng em phát hiện đứng trước mặt thế tử Miễn Vương, Kê Linh Ngọc có hơi yếu thế.

Mặt mày em căng thẳng, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt, Tiêu Dật Vân nhanh chóng thả em ra.

"Thái tử điện hạ đến." Nghe thế, đám người xung quanh lục tục cúi đầu.

"Có chuyện gì mà náo nhiệt thế này, cho cô tham gia với." Giọng Kê Tuyết Dung trong trẻo ôn hòa, hoa văn chỉ vàng trên trang phục rất hợp với tre trúc trong vườn, giọng điệu không nghe ra vui buồn.

Niệm Kiều cúi thấp đầu, một đoạn cổ tay em bị nắm đỏ lên, lúc này đã chuyển sang xanh tím.

Thuở bé, vì trên người em đã rất dễ lưu lại dấu nên tiên sinh chỉ đánh vào lòng bàn tay hoặc phạt em nhịn ăn.

Em cảm giác có ánh mắt quét qua đỉnh đầu mình, qua khóe mắt em thấy Kê Tuyết Dung lên tiếng.

"Thất đệ, đệ nói xem vừa xảy ra chuyện gì."

Thất hoàng tử chưa kịp mở miệng, Tiêu Dật Vân phía trước đã cướp lời: "Điện hạ, ban nãy thần chỉ đùa giỡn với thư đồng của Thất hoàng tử chút thôi."

"Thần vừa gặp thư đồng mới của Thất hoàng tử đã sinh lòng quý mến, còn đang định bàn với Thất hoàng tử để nó đến chơi với thần đệ mấy ngày. Vừa lúc gặp Điện hạ ở đây, Điện hạ nói giúp thần đi."

Niệm Kiều hiểu ngay ý hắn, em quên cả lễ nghi ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Tiêu Dật Vân đứng cách đó không xa, hai má đỏ bừng vì tức giận.

Bỗng em bắt gặp ánh mắt Kê Tuyết Dung, Kê Tuyết Dung có đôi mắt rất đẹp, giờ đây, đôi mắt phượng ấy không có biểu cảm gì, chỉ trầm mặc nhìn Thất hoàng tử.

"Thất đệ, đệ thấy thế nào?"

Kê Linh Ngọc: "Vậy phải xem Niệm Kiều có đồng ý hay không?"

"Niệm Kiều, ngươi có chịu không?" Kê Linh Ngọc hỏi em.

Tất nhiên là Niêm Kiều không muốn, Tiêu Dật Vân nhìn em như đánh giá món đồ, em ghét như thế lắm, em thèm vào chơi cùng tên khốn ấy.

"Nô tài không muốn ạ, nô tài muốn theo hầu Thất điện hạ thôi." Niệm Kiều cảm nhân được ánh mắt đầy ác ý của Tiêu Dật Vân, em lấm lét dịch đến gần Kê Linh Ngọc, ứ cho tên kia nhìn nữa.

Kê Tuyết Dung thấy hết mấy động tác nhỏ của em, giải quyết vô cùng dứt khoát.

"Tiêu Dật Vân, ngươi đã nghe chưa? Mấy hôm trước anh ngươi vừa gửi thư cho cô, hỏi cô tình hình gần đây của ngươi thế nào. Nếu ngươi cứ khăng khăng đòi thư đồng của Thất hoàng tử, cô sẽ nhắc việc này với anh ngươi, nói không chừng trong cơn tức giận anh ngươi sẽ về kinh ngay luôn đấy."

Chàng vừa dứt lời, Tiêu Dật Vân đã buông tay đầu hàng: "Thôi thôi Điện hạ ơi, ngài tha cho thần với, thần chỉ đùa thế thôi."

Sự việc này không quá xôn xao, lát sau Ngũ hoàng tử và các hoàng tử khác cũng tới, Âu Dương tiên sinh tiến vào giảng đường, chung quanh dần yên tĩnh lại.

Niệm Kiều ngồi cạnh Thất hoàng tử, em để ý thấy thư đồng của các hoàng tử khác đều ở bên ngoài, ai cũng có đồng học vào theo... chỉ có Kê Linh Ngọc là dẫn theo một tiểu thư đồng, thậm chí y còn ngồi tít trong góc lớp.

Trong lớp chỉ có hai góc, Kê Tuyết Dung ngồi ở góc bên kia, chủ yếu là do thích được yên tĩnh, vậy sao hoàng tử nhà mình lại chui vào xó thế này.

Trong giờ học, Âu Dương tiên sinh thường xuyên nhìn về phía Kỷ Tuyết Dung, cũng rất hay đi lại quanh đó, chỉ có phía Kê Linh Ngọc là hoàn toàn trái ngược, chỗ y ngồi không một người hỏi han, như thể tách biệt với cả lớp.

Niệm Kiều không biết che đậy cảm xúc, em phát hiện tình cảnh của Thất điện hạ khác xa những gì em nghĩ.

Với cả... Lúc lên lớp, Tiêu Dật Vân còn đến ngồi cạnh em, ban đầu em và Kê Linh Ngọc cùng ngồi trong góc, bây giờ thành em ngồi ở giữa, cứ thỉnh thoảng Tiêu Dật Vân lại quấy rầy em.

Có tiên sinh ở đây, Tiêu Dật Vân không dám quá phận, em ngồi học mà như ngồi bàn chông, em luyện viết trên tờ giấy mình đã chuẩn bị, nhưng mới viết được vài chữ đã nghe người bên cạnh cất tiếng cười chê, mặt em bỏ bừng, ngón tay nõn nà không cầm nổi bút.

Tiết học kết thúc, Kê Linh Ngọc nói với em: "Niệm Kiều, có vài chỗ ta chưa hiểu, phải đi hỏi Âu Dương tiên sinh, nếu ngươi không đợi được thì về trước đi."

Em muốn theo cùng nhưng chẳng có lý do chính đáng.

Y vừa đi, Niệm Kiều nhanh chóng thu dọn sách vở, bỗng một bàn tay rất lớn nắm lấy eo em, em đập thẳng vào l*иg ngực phía sau.

Giọng nói đầy ý cười ghé vào tai em, là kiểu cười vô cùng xấu xa.

"Định trốn à?"