Chương 12. Giải vây (1)

Gian phòng của Niệm Kiều nằm gần hậu viện, cửa sổ mở toang, không cần nghĩ cũng biết tên thị vệ kia vào bằng cách nào.

Đã nửa tháng trôi qua, xem chừng Phó Tình Minh đã biết em không còn ở Lãnh Bình cung.

Em đang ôm thời khóa biểu trong tay, vừa thấy thị vệ em có hơi kinh ngạc, sau đó lập tức phản ứng rồi đóng chặt cửa phòng.

"Phó đại nhận cử anh tới ạ?" Niệm Kiều hỏi.

Thị vệ đáp: "Phó đại nhân sai ta truyền lời, ngài ấy đã biết cậu bị điều đến Thiên Khuyết cung, cuối tháng này sẽ đến đón cậu."

Niệm Kiều cuống quít: "Đến đón tôi đi đâu?"

Chẳng lẽ gã muốn đưa em xuất cung? Hay là có kế hoạch khác rồi?

Nhớ tới lần trước Phó Tình Minh bắt em mặc quần áo của Kê Tuyết Dung, em lại thấy tức giận vô cùng.

"Tôi không biết, Phó đại nhân chỉ nói bấy nhiêu thôi."

Chuyển lời xong thị vệ lập tức đi ngay, gió đêm ùa vào từ cửa sổ mở toang, Niệm Kiều bước đến đóng cửa lại.

Em phải nghĩ cách trốn đi càng sớm càng tốt.

Hôm sau còn phải đến điện Thượng Thư, Niệm Kiều rất biết ơn Thất hoàng tử, tuy rằng hơi bất an nhưng em rất muốn được học chữ đọc sách. Cuối cùng, em ôm tâm trạng nửa buồn nửa lo dần chìm vào giấc ngủ.

Từ khi còn bé Niệm Kiều đã có thói quen dậy sớm, vừa tờ mờ sáng em đã tỉnh, xem canh giờ xong lập tức đến chính điện gọi Kê Linh Ngọc.

Hiển nhiên Kê Linh Ngọc không cần em hầu hạ, lúc em đến y đã chuẩn bị xong xuôi.

Sau khi tới Thiên Khuyết cung nửa tháng, Niệm Kiều đã nhìn ra chút lề lối ở đây, có vẻ Kê Linh Ngọc không quá thích người hầu theo sát bên cạnh.

Kê Linh Ngọc hỏi em: "Niệm Kiều chuẩn bị đồ xong chưa?"

Em gật đầu, "Hôm nay Thất hoàng tử phải đến Thái Học Viện, nô tài đã chuẩn bị sách vở và nghiên mực đầy đủ rồi ạ."

Nói xong em còn hơi nhấc túi đồ lên, động tác cẩn thận hệt như dâng lễ.

Kê Linh Ngọc: "Ngươi mang theo bao nhiêu giấy? Có thể mang thêm một ít, lấy thêm hai cây bút để ngươi luyện viết."

Niệm Kiều được cưng mà sợ, em chỉ mang đủ số lượng Kê Linh Ngọc sẽ dùng, mặt mày em sáng rỡ, lấy làm vui mừng lắm, song vẫn hơi dè dặt.

"Thất điện hạ..."

"Không sao..." Kê Linh Ngọc cười nói, "Không phải mấy hôm trước ta đã đồng ý sẽ cho Niệm Kiều học chữ rồi à."

Dao Bích đang loay hoay trước tấm gương đồng, chị nói đỡ: "Cậu cứ lấy đi, còn không mau cảm ơn điện hạ."

Đôi mắt em sáng ngời, thỏ thà thỏ thẻ: "Tạ ơn Thất điện hạ."

Em chọn một chiếc bút màu đỏ trông "phú quý" trong đống bút của Kê Linh Ngọc và lấy thêm một xấp giấy.

Từ triều đại trước, nước Cảnh bắt đầu chú ý đến việc giáo dục hoàng tử, sau khi hoàng đế Cảnh Hòa đăng cơ đã cho xây dựng điện Thượng Thư, điện này nằm ở phía bắc uyển, do Đại học sĩ đích thân giảng dạy, mỗi tháng học ở điện Thượng Thư, các hoàng tử và công chúa sẽ được nghỉ ngơi ba ngày.

Kiếp trước Niệm Kiều chưa từng bước ra khỏi Lãnh Bình cung, ngày em rời Lãnh Bình cung cũng là ngày mà em bỏ mạng.

Hôm nay là một ngày đầy nắng, thời tiết ấm áp dễ chịu, chim chóc hót líu lo trên nhành cây lê, những tượng đá xếp dọc theo hành lang như hòa vào lớp nắng vàng.

Niệm Kiều lặng lẽ quan sát kĩ càng, dáng vẻ lấm lét nhìn trước ngó sau khó lòng qua mắt được Kê Linh Ngọc.

Kê Linh Ngọc hỏi em: "Trước giờ Niệm Kiều luôn ở Lãnh Bình cung, chưa bao giờ ra ngoài phải không?"

Hành vi cử chỉ của em hệt như đứa bé hiếu kì khi lần đầu được nhìn cái mới.

Niệm Kiều gật đầu: "Nơi xa nhất nô tài từng đến là Nam Cung Môn, đây là lần đầu tiên nô tài được ra ngoài đấy ạ."

Hồi ấy suýt nữa là em bị bắt rồi, may mà có Kê Linh Ngọc giúp em.

Kê Linh Ngọc chỉ cười, song nụ cười lại chứa nét giễu cợt.

Nói xong Niệm Kiều mới ngớ ra, em xấu hổ cúi đầu. Lúc ấy em quá là nôn nóng, chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi cung nên đã chọn cách trực tiếp nhất và cũng là cách ngu ngốc nhất.