Chương 3.1

Quý Từ quỳ gần Tần Giác nhất, nên cũng là người đầu tiên thấy y tỉnh lại. Hắn giật mình, tâm tình thấp thỏm hô lên: “Trưởng lão, tiểu sư đệ tỉnh rồi!”

Vừa dứt lời, Quý Từ đang quỳ trước giường lập tức bị đẩy ra.

Mái tóc vốn đã rối bù nay lại càng khó coi hơn.

Quý Từ sắc mặt lạnh lùng, thuận tay bứt tóc, sau đó rêи ɾỉ lao vào đám người:

“Tiểu sư đệ! Tiểu sư đệ!”

Giằng co một lúc lâu, hắn mới được gặp tiểu sư đệ của mình.

Quý Từ nước mắt lưng tròng: “ Sư đệ, ngươi hiện tại thế nào? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu hay không?”

“Là lỗi của sư huynh, sư huynh không bảo vệ tốt được ngươi, nếu có trách thì hãy trách ta, nhưng ta đảm bảo, về sau sẽ không để ngươi lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy nữa!”

Kỳ thật trước đây hắn chưa có cơ hội để nhìn qua vị tiểu sư đệ trong truyền thuyết này.

Không phải quỳ xuống khóc lóc thì chính là ra sức biện minh trước mặt ba vị trưởng lão, chưa có thời gian nhìn kĩ mặt của y.

Hiện giờ xem ra....y quả thực là một mỹ nhân.

Nếu không thì tiểu sư đệ lấy đâu ra kịch bản vạn nhân mê nhận được đoàn sủng của nhóm công?

Suy cho cùng, y cũng tự mình trở thành nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết lục giang này, Tần Giác tuổi tuy còn nhỏ, mới chỉ 16 tuổi, nhưng khuân mặt lại tuấn tú như ngọc, khiến người đã gặp qua khó lòng mà quên được.

Y có đôi lông mày dài và chiếc mũi cao, ngũ quan kì thật mang theo vài phần nữ tính, nhưng sự sắc sảo giữa lông mày và đôi mắt tuyệt đối sẽ không làm người khác nhận sai giới tính y.

Tóm lai một câu, tuổi trẻ như vậy mà có được phong thái cao lãnh, *dương chi bạch ngọc như vậy là quá sức tuyệt vời.

(*Dương chi bạch ngọc: vẻ đẹp thanh khiết, cao quý.)

Lại nghĩ đến tính cách mạnh mẽ cùng dáng vẻ xinh đẹp lại còn mang mệnh khổ, chậc chậc, thế thì ai mà cưỡng lại được?

Có lẽ Quý Từ la hét quá mức khoa trương, Tần Giác có hơi sửng sốt một chút, trong mắt hiện ra một tia kì dị, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt:

“Sư huynh, việc này không thể trách ngươi.”

Trên trán thiếu niên vẫn còn thấy rõ dấu vết của mồ hôi đang tuôn, có lẽ thân thể không mấy thoải mái, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề nhạt đi, quả nhiên là một quân tử như ngọc, ôn tồn lễ độ nói:

“Đó là do vận khí của ta không tốt, là do ta quá bất cẩn mà thôi, không liên quan tới sư huynh.”

Sau khi nhìn rõ đồ trang trí xung quanh, Tần Giác dừng lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ u ám, giây sau liền nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu:

“Bất quá, nơi đây là phòng ngủ của sư tôn, ta thấy mình không nên ở lâu...”

Đời trước, y chính là bị lừa gạt vào nơi đây, sư tôn mà y tôn kính có ý đồ phế bỏ tu vi của hắn.

Tuy rằng cuối cùng y đã phản kháng kịch liệt và trốn đi, nhưng hiện giờ nhìn tại, trong mắt vẫn chỉ có sự chán ghét như cũ.

“Ngươi nói cái gì?”

Vừa dứt lời, thanh âm Hàn Sinh trưởng lão từ bên cạnh truyền đến.

Nam nhân mặc một bộ bạch y, dáng vẻ tao nhã, giọng nói mềm mại, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng như lúc đối xử với Quý Từ vừa nãy: “Tiểu Giác, ngươi đang bị thương, nơi đây lại có đủ linh khí, so với nơi ở của ngươi tốt hơn gấp trăm lần, tốt nhất ngươi hãy ở lại nơi này trị thương đi.”

“Hơn nữa, ta vẫn luôn coi trọng Tiểu Giác, ngươi lại không phải người ngoài, chỉ là một gian phòng mà thôi, không cần phải khách khí."

Yết hầu của Tần Giác giật giật, đôi mắt hơi tối lại, khoé môi hơi cong lên đầy ẩn ý:

“Sao lại thế được, thân là đệ tử mà lại ở trong phòng của sư tôn, lời này truyền ra ngoài, không khéo người khác lại chê cười, huống hồ...”

Tần Giác vừa nói vừa nhìn về phía Quý Từ đang ngồi xổm một góc như chim cút: “Huống hồ, sư huynh nói sẽ hảo hảo chiếu cố ta, đúng không?”

Đột nhiên lại bị réo tên, Quý Từ có chút ngây người.

Không phải chứ? Các người thế nào mà lại kéo ta vào a?

Quý Từ đang do dự không biết nên nói gì. Trầm mặc hồi lâu, hệ thống thình lình lên tiếng, ngữ khí nghiêm túc:

[ Mau đáp ứng y.]

Nghe thấy thế, Quý Từ lập tức nói: “ Đấy là đương nhiên, Hàn Sinh trưởng lão người yên tâm, ta khẳng định sẽ hết sức chiếu cố tiểu sư đệ.”

Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tần Giác.

Tiểu sư đệ mỉm cười nhẹ nhàng đáp: “Khoảng thời gian này làm phiền sư huynh rồi.”

Quý Từ vội vàng nói: “Hẳn là vậy rồi, haha”-.-

Tần Giác trong một khoảnh khắc đã giấu đi tia quỷ dị vừa hiện lên trong mắt.