Chương 2.2

Y ho khan: “Hồn rời khỏi xác quả thực hiếm thấy, nhưng ta từng chứng kiến không ít yêu thú truyền thuyết được miêu tả trong sử sách không khác nhau là mấy, thế nên những lời này tựa hồ cũng không sai.” “Huống hồ...” Hàn Sinh trưởng lão duỗi một ngón tay đặt lên giữa trán Quý Từ, ngữ khí bình tĩnh: “ Huống hồ linh hồn trong cơ thể ngươi ổn định, khí tức trong sáng, không giống như bị ác linh xâm chiếm.”

Những lời này vừa nói ra, Quý Từ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Có vẻ như hắn đã thoát khỏi tình cảnh bị hoài nghi.

Hắn không chút dấu vết mà liếc mắt đánh giá Hàn Sinh trưởng lão.

[Rốt cuộc không phải nói tiểu sư đệ rất được yêu thích sao? Thế nào mà trước giường bệnh chỉ có một người a?]

Trong đạo môn có tổng cộng ba vị trưởng lão, là Hàn Sinh, Thanh Ngọc và Cô Hồng.

Ba vị trưởng lão tu vi thâm sâu, cho dù là toàn bộ giới tu tiên cũng có rất ít đối thủ, cũng chính là những “chiêu bài” của tông môn.

(*Chiêu bài: dùng bề ngoài giả dối để che giấu nội tâm xấu xa của mình.)

Thực lực của trưởng môn lại càng đáng sợ hơn, hắn đã có nửa thước trên đại lộ phi thăng, có hắn ở đây, không một ai dám xâm phạm Tam Thanh Đạo Phái.

Hệ thống phỏng chừng cũng là lần đầu làm công việc này, khẩn trương mà nói: [Các trưởng lão cùng trưởng môn đều đã ra ngoài tìm dược liệu quý cho tiểu sư đệ, vì vậy chỉ còn lại Hàn Sinh trưởng lão ở lại chăm sóc y.]

Nghe được lời này, Quý Từ không tránh khỏi có chút ganh tị.

Vạn nhân mê thật tốt số! Bốn nam nhân quyền lực nhất giới Tu tiên đều vây quanh y. Thật hạnh phúc a! Thật hạnh phúc biết bao!!

Phải chi hắn cũng được hưởng đặc ân như vậy a~

Nghĩ đến đây, Quý Từ chợt thu hồi suy nghĩ của mình lại.

Quên đi, hắn không thích nam nhân.

Hãy để Tần Giác gánh chịu những phúc lành này, dù sao thì người bị bọn họ tổn thương cũng không phải hắn.-_-

Chỉ là hắn vẫn phải tiếp tục bộ dáng này a, Quý Từ lau đi nước mắt sắp khô, xoay người quỳ xuống giường tiểu sư đệ, thấp giọng than thở:

“Sư đệ, đều là do sư huynh không tốt! Đợi đệ tỉnh lại, ta sẽ bảo vệ đệ thật tốt, không để đệ gặp phải nguy hiểm như vậy nữa!”

Mới là lạ.

Quý Từ thở dài đầy nhẹ nhõm: [Này thống thống, dù sao thì, ta nên làm gì khi y tỉnh dậy? Thiên lôi sẽ không đánh chết ta đó chứ?]

Hệ thống cực kì bình tĩnh: [Không cần lo lắng, ngày đó ở bí cảnh, nguyên thân hành động rất bí mật, nên tiểu sư đệ cũng không phát hiện, nếu như kí chủ thật sự lo lắng, tôi cũng có thể giúp ngài xoá đi kí ức của Tần Giác vào ngày hôm đó.]

Nghe vậy, Quý Từ vui mừng khôn xiết:

[Thật sao? Vậy ngươi hãy nhanh chóng làm đi! Không ngờ tới phúc lợi của bộ phận các ngươi lại tốt như vậy, ta sống sót chẳng phải quá dễ dàng hay sao!!!]

Hệ thống dừng lại một chút, lộ ra chút chột dạ: [Mặc dù kí ức trong bí cảnh có thể bị xoá, nhưng kí ức ban đầu lúc nguyên thân còn bắt nạt tiểu sư đệ thì không thể bị xoá...]

Quý Từ nghe vậy thì bối rối, giả vờ trấn định nói: [Không thành vấn đề, trước tiên, thống thống, ngươi đem kí ức ở bí cảnh xoá đi.]

So với tình huống năm đó, những sự ức hϊếp chỉ là chuyện vặt vãnh, Quý Từ vẫn có thể phân biệt được nặng nhẹ.

Sau đó, hắn đã phải ngừng khóc vì bị Hàn Sinh trưởng lão khiển trách, doạ sẽ ném hắn xuống núi nếu tiếp tục quấy rầy tiểu sư đệ dưỡng thương.

Quý Từ không còn cách nào đành phải im lặng.

Cùng lúc đó, hệ thống bắt đầu sử dụng kỹ năng đặc biệt của bộ phận mình, cố gắng xoá bỏ mọi kí ức ngày hôm ấy của tiểu sư đệ để không sót lại dù chỉ là một tia dư thừa!

Chỉ là trong lúc mọi người không chú ý, ngón tay của tiểu sư đệ hơi co quắp, mơ hồ có dấu hiệu tỉnh lại.

----

Ý thức của Tần Giác phi thường hỗn loạn, trong đầu hiện lên rất nhiều mảnh kí ức vụn vỡ.

Từng khung cảnh, hết cảnh này đến cảnh khác, núi xác và biển máu, muôn phần tàn khốc.

Y nhìn thấy mình đang cầm một thanh kiếm dài dính đầy máu, những hạt máu dọc theo lưỡi kiếm nhỏ giọt trên mặt đất, y từng bước từng bước đi đến trước mặt những kẻ không còn nhìn ra hình hài của con người.

Những kẻ này hoặc đã bị chặt tay chân, hay bị lấy đi nửa cái bả vai, hoặc da trên mặt đã bị cạo đi cho đến không còn chút thịt nào, có kẻ tròng mắt và môi đã bị cưỡng bức cắt đi.

Nhưng bất chấp những điều đó, họ vẫn dùng những lời lẽ tục tĩu và độc ác nhất trên đời để nhục mạ, phán xét y một cách vô tội vạ.

Y nâng thanh kiếm trong tay lên, và rồi đầu của những kẻ chưa bao giờ nhận được bất kì lợi ích gì cho việc này cứ thế rơi xuống đất.

Màn sương mờ mịt, khuân mặt của những cái đầu đó dần dần hiện rõ trong giấc mơ sắp sửa sụp đổ, thình lình chính là những người mà ngày xưa y vô cùng kính trọng, còn có cả trưởng môn trong đó!

Ý thức hỗn loạn, kí ức lẫn lộn.

Tần Giác mở mắt ra trong sự đau đớn vô tận.

Ánh mắt màu đỏ tươi, ẩn hàm vẻ khát máu.