"Đoàng" một tiếng, pháo hoa nở rộ bên tai.
Tư Minh Trầm gần như không nghe được âm thanh xung quanh nữa, ngay lúc này chỉ còn giọng nói bên tai rõ ràng lạ thường.
Đôi mắt Ôn Trĩ sáng tỏ, cười khẽ nhìn y, giống như ngày đầu bọn họ gặp nhau đó.
Tang Kỳ và y đều là tuyển thủ trong đội nghi trượng của trường, mỗi ngày sau khi tan học đều phải huấn luyện.
Chạng vạng tối hôm đó, Ôn Trĩ xuất hiện khiến huấn luyện buồn tẻ cũng thêm mấy phần thú vị. Ôn Trĩ tuổi mười sáu nói rất nhiều, lải nhải không ngừng, thường xuyên chọc cho mọi người cười ha ha.
Tư Minh Trầm đứng trong góc, lẳng lặng nhìn Ôn Trĩ.
Mắt ngọc mày ngài, thiếu niên đầy nhiệt tình, chắc hẳn là không ai không thích.
Pháo hoa đã không còn, Ôn Trĩ vũng vàng nhảy xuống từ trên vai Ôn Trĩ, quay người ngẩng đầu nhìn y.
"Ngày đó là 25 tháng 9, đội nghi trượng của các anh diễn tập, lúc nghỉ ngơi vừa vặn đứng cạnh cửa lớp em."
Tư Minh Trầm khẽ thay đổi vẻ mặt: "Sau đó thì sao."
Ôn Trĩ có hơi thẹn thùng, dù sao những lời này đều là cậu chuẩn bị để nói lúc tỏ tình.
"Sau đó, lúc đó anh quần áo chỉn chu, đứng trong đám người còn đẹp hơn bọn họ."
Tư Minh Trầm hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phương xa, giọng rất trầm: "Xác định là tôi sao?"
Ôn Trĩ vội vàng gật đầu: "Xác định, không phải anh thì có thể là ai? Không phải em thổi phồng đâu, những người khác đều rất bình thường."
"A, không đúng. Bọn họ cũng rất đẹp trai, nhưng chỉ làm nền cho anh thôi, có vẻ bình thường không có gì nổi bật."
Tư Minh Trầm hỏi lại: "Tang Kỳ thì sao? Em không cảm thấy Tang Kỳ đẹp sao?"
Ôn Trĩ vẻ mặt ghét bỏ: "Anh ấy không đẹp."
Tư Minh Trầm: "Hử?"
Ôn Trĩ: "Anh ấy chẳng đẹp trai chút nào."
Lần này Tư Minh Trầm không nói nữa, mà buông mắt như đang nghĩ gì đó.
Lúc này tiếng đạo diễn cắt ngang: "Dừng cơm xong, có thể trở lại phòng mình."
Sân thượng hơi lạnh, Ôn Trĩ nắm ống tay áo của Ôn Trĩ: "Chúng ta về đi."
Tư Minh Trầm gật đầu, tuỳ ý Ôn Trĩ kéo y về.
Sau khi về phòng, Tư Minh Trầm cũng không sốt ruột tắm rửa mà nhìn Ôn Trĩ nhảy nhót tưng bừng quanh phòng, phát hiện trong tủ quần áo có thêm đồ dùng hàng ngày.
Quả nhiên tổ tiết mục sẽ không nhẫn tâm để bọn họ chỉ mặc mỗi đồ lót.
Ôn Trĩ giày vò trong phòng ngủ rất lâu, cũng không nhìn thấy bóng dáng Tư Minh Trầm, chạy trở lại phòng khách, phát hiện đối phương đang ngồi trên ghế sô pha trầm tư.
Ôn Trĩ đi tới, luôn cảm thấy hai ngày nay Tư Minh Trầm có tâm sự, hơi u buồn.
"Tư Tư, anh đang nghĩ gì thế?"
Tư Minh Trầm nhìn camera gần đó, Ôn Trĩ nhắc: "Tổ tiết mục nói, mỗi mười một giờ tối mới được đóng máy."
Tư Minh Trầm khẽ gật đầu, nhìn Ôn Trĩ: "Tôi đang nghĩ, vì sao em lại thích tôi."
Ôn Trĩ rất hào hứng với chủ đề này, cậu hắng giọng: "Bởi vì anh đẹp trai."
Tư Minh Trầm hơi ôn hòa: "Chỉ vì đẹp thôi?"
Ôn Trĩ gật đầu: "Phải."
Tư Minh Trầm không quá hài lòng với câu trả lời này, thản nhiên nói: "Cho nên, lúc có người còn đẹp trai hơn tôi xuất hiện, em liền không thích tôi nữa, đúng không?"
Ôn Trĩ lắc đầu: "Em nói là nguyên nhân thích anh từ lần đầu tiên gặp."
Hôm nay Tư Minh Trầm nói nhiều hơn ngày thường một chút, tiếp tục truy vấn: "Sau đó thì sao."
Ôn Trĩ nhớ lại chuyện cũ: "Về sau ở chung với anh lâu rồi, phát hiện anh ngày càng đẹp trai."
Tư Minh Trầm cười khẽ.
Ôn Trĩ mở to mắt, khó hiểu.
"Cho nên, vẫn là bởi vì đẹp trai đúng không?"
Ôn Trĩ cười: "Em là nhan khống."
Màu mắt Tư Minh Trầm màu nâu hơi nhạt, lúc chăm chú nhìn ai đó, cảm giác xa cách sẽ càng rõ ràng hơn.
Nhưng trong kí ức của Ôn Trĩ, ánh mắt Tư Minh Trầm nhìn cậu luôn ôn nhu hơn người khác.
"Vậy vì sao em, sau đó không còn thích tôi nữa."
Bất tri bất giác, Tư Minh Trầm hỏi ra vấn đề mà y để tâm nhất, y thậm chí không khống chế được mà nhớ tới bản thỏa thuận ly hôn kia.
Trong thỏa thuận cho thấy, cái gì cậu cũng không cần, chỉ muốn ly hôn với y.
Ôn Trĩ cười: "Sao có thể? Sao em lại không thích anh chứ."
Trong đầu đột nhiên hiện lên bản thỏa thuận ly hôn giấu trong rương hành lý.
Cậu nghĩ, chắc chắn ai đó bị ly hôn đều sẽ cảm thấy đối phương không yêu mình.
Ôn Trĩ vội vàng đi đến, đánh giá vẻ ẩn nhẫn đau xót trong mắt Tư Minh Trầm, khẽ nâng mặt y: "Không có không thích anh, em thích anh nhất."
Trên gương mặt là cảm xúc mềm mại như lông chim, nhẹ nhàng trêu trọc tâmt hần Tư Minh Trầm.
Y nhìn Ôn Trĩ: "Chuyện sau này, em không nhớ rõ."
Ôn Trĩ áy náy hạ mắt, bắt đầu điên cuồng nhớ lại.
Nhưng trong kí ức của cậu, chỉ có chuyện cậu muốn tỏ tình với Tư Minh Trầm, nhưng cụ thể là ngày nào tháng nào, cậu cũng không nhớ rõ.
Vài sao lần đầu tiên gặp y, cậu nhớ rõ đến vậy, cậu cũng không thể nói rõ được.
"Em nhớ rõ, khi chúng ta ở chung rất vui vẻ, rất hạnh phúc, tựa như tình nhân, vô cùng hòa hợp."
Ôn Trĩ bắt đầu rơi nước mắt, bĩu môi, vô cùng hối hận vì đã đề nghị ly hôn Tư Minh Trầm.
Dù chuyện này là do Ôn Trĩ 27 tuổi làm, không thể trách cậu, nhưng cậu vẫn rất khó chịu.
Cậu muốn làm rõ chuyện thỏa thuận ly hôn, nhưng lại sợ Tư Minh Trầm không tha thứ cho cậu, trực tiếp ly hôn luôn.
Nếu như cậu không thể bảo vệ được cuộc hôn nhân này, vậy cậu thà chết không nhận, làm bộ như không hề hay biết.
Dù sao cũng là Ôn Trĩ 27 tuổi kí, đâu phải cậu.
Mắt thấy Ôn Trĩ càng khóc càng hăng, Tư Minh Trầm rút khăn giấy ra đưa cho cậu: "Đừng khóc."
Ôn Trĩ khóc càng lợi hại hơn, ấm ức: "Đều đã vậy, anh còn không lau nước mắt giúp em."
Tư Minh Trầm bất đắc dĩ cười cười, giúp cậu lau khô nước mắt.
Ôn Trĩ ngẩng mặt, lầm bẩm: "Anh nói đi, vì sao em lại được bảo dưỡng đến non thế này? Không khác gì lúc 17 tuổi."
Động tác Tư Minh Trầm rất nhẹ, sợ làm đau Ôn Trĩ.
"Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều bình bình lọ lọ bôi cả tiếng, còn cẩn thận hơn cả nữ minh tinh, có thể không non sao."
Không biết vì sao, khi nghe Tư Minh Trầm nói ra từ 'non' này, Ôn Trĩ lại rất muốn cười.
Cậu mượn cơ hội nhào vào ngực Tư Minh Trầm, nũng nịu: "Vậy anh có thể kể em nghe chút chuyện hẹn hò của chúng ta không?"
Vấn đề này vùa hỏi ra, ngữ khí của Tư Minh Trầm lại hơi cô đơn: "Chúng ta không có hẹn hò."
Ôn Trĩ ngẩng đầu: "Cưới trước yêu sau? Thật kí©h thí©ɧ, em thích!"
Nghe thấy từ 'yêu', đáy lòng Tư Minh Trầm chua chát.
Trong cuộc hôn nhân này, bọn họ thật sự từng yêu nhau sao?
Cảm xúc của Tư Minh Trầm trầm xuống có thể thấy bằng mắt thường, khiến Ôn Trĩ trở tay không kịp.
Chẳng lẽ cậu lại hỏi chuyện gì đó không nên hỏi khiến Tư Minh Trầm không vui sao?
Hay là nói, Tư Minh Trầm không cảm thấy bọn họ là cưới trước yêu sau?
Hay là, bọn họ là yêu trước cưới sau?
Đối với quá khứ, Ôn Trĩ hoàn toàn không nhớ rõ, muốn hỏi lại sợ chạm vào vảy ngược của Tư Minh Trầm.
Dù sao bọn họ cũng đã dự định sẽ ly hôn.
"Vậy.. Anh nói em nghe chuyện vui vẻ sau khi chúng ta kết hôn đi."
Tư Minh Trầm trầm tĩnh tình Ôn Trĩ: "Chuyện vui vẻ sao? Tôi nhớ có một lần trên đường về nhà nhìn thấy một con chó lang thang. Chúng ta cùng ôm nó về nhà, cùng lựa ổ, cùng mua thức ăn cho chó, lúc ấy em rất vui."
Ôn Trĩ: "Vậy con chó kia đâu? Sao em không thấy?"
Tư Minh Trầm khàn giọng: "Đưa cho Minh Diễm Đường."
Ôn Trĩ: "Vì sao vậy?"
Tư Minh Trầm: "Không biết."
Từ trong mấy câu kể, Ôn Trĩ có thể nhận ra Tư Minh Trầm rất thích con chó này.
Nhưng hình như, cậu lại tự chủ trương đem cho tặng cho người khác, khiến Tư Minh Trầm rất buồn.
Chạm đến chuyện buồn của y, Ôn Trĩ ngày càng tự trách. Cậu nắm chặt tay Tư Minh Trầm, khẽ hỏi: "Sau khi về nha, em sẽ hỏi dmg, vì sao em lại đưa chó cho cậu ấy. Nếu như công việc cậu ấy bận rộn, không thể chăm sóc tốt cho chó con, em sẽ thuyết phục cậu ấy thi thoảng đưa chó con về nhà chúng ta mấy ngày. Nếu như anh thích thú cưng, chúng ta lại có thể nuôi một con, hai con, ba con đều được."
Tư Minh Trầm lên tiếng: "Ừ."
Kỳ thật y không thích thú cưng, nhưng khoảng thời gian nuôi dưỡng con chó kia, là thời kì quan hệ giữa y và Ôn Trĩ tốt nhất sau khi kết hôn.
Bọn họ cùng đi siêu thị chọn thức ăn cho chó, cùng thiết kế phòng ở, khoảng thời gian đó mỗi ngày Tư Minh Trầm đều rất chờ mong về nhà.
Bởi vì Ôn Trĩ chác chắn ngồi cạnh cái ổ chưa hoàn thành chờ y.
Nói đến đây, Ôn Trĩ căng thẳng ngoắc ngón tay vào nhau: "Vậy.. anh có chỗ nào không hài lòng, nhân cơ hội này, anh có thể nói ra, đừng chôn giấu trong lòng, cái gì cũng không nói."
Thấy ánh mắt chân thành của cậu, Tư Minh Trầm khẽ nhắm mắt, nói ra lời chôn giấu trong lòng nhiều năm: "Em rất lãnh đạm với tôi."
Câu nói này khiến Ôn Trĩ nhất thời á khẩu không trả lời được.
Sao cậu có thể lạnh nhạt với Tư Minh Trầm?
Cậu thích y còn không kịp cơ mà.
Thời gian qua đi, đồng hồ trên tường kêu lên, bất tri bất giác đã đến mười hai giờ.
Ngày mai còn cần dậy sớm làm tống nghệ, Tư Minh Trầm nhắc nhở Ôn Trĩ: "Không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi thôi."
Ôn Trĩ cúi đầu, đi theo sau lưng Tư Minh Trầm.
Bỗng nhiên, cậu ôm y từ phía sau.
Lưng Tư Minh Trầm nháy mắt bị nước mắt nóng hổi thấm ướt.
"Chúng ta hẹn hò có được không?"