Ngày đó Quan Chi Hòe không ở lại nhà Giang Triều lâu, nhưng sau khi trở về ký túc xá với Giang Đan, cô đột nhiên nghĩ đến một việc, bỗng trở nên lo lắng.
Khi cô nhìn thấy tập thơ 《 Quan Thư 》, cô bất giác cảm thấy quen thuộc.
Cô chợt nhớ ra cái tên cô sử dụng trong trò chơi là Quan Quan thư cưu, tên của Tuân Tư Viễn là Hà Chi Châu, không phải chuyện này quá trùng hợp rồi sao?
Nhưng cô đã kiểm tra vòng bạn bè của Tuân Tư Viễn, thậm chí còn vào game để kiểm tra thành tích của anh, không có sơ hở nào.
Quan Chi Hoè đặt điện thoại xuống, quên đi, coi như là cô lo lắng quá, không nên coi trọng bản thân mình như vậy.
Cô còn phải bớt thời gian trở về nhà họ Quan tham dự bữa tiệc một trăm ngày của em trai, vào một ngày quan trọng như vậy, cô vẫn phải giữ thể diện.
Bữa tiệc một trăm ngày dự định tổ chức ở khách sạn BVLGARI, Quan Hạng Minh thật sự đã chi rất nhiều tiền cho cậu út của mình, một bàn tiệc trị giá 66.000 tệ, còn chưa tính tiền rượu và thuốc lá.
Thuốc lá của hãng Hoàng Hạc lâu, uống rượu Mao Đài Phi Thiên.
Cho dù Giang Đan đã từng gặp chuyện này ở ngoài đời, nhưng sau khi nghe Quan Chi Hoè nói thì cũng ngạc nhiên đến mức líu lưỡi.
Giang Đan nói, nếu cậu là con trai thì tốt rồi.
Quan Chi Hòe nghĩ thầm, đúng vậy, nếu cô là con trai thì tốt biết mấy.
-
Quan Chi Hòe đi ba chuyến tàu điện ngầm mới đến khách sạn, nhà họ Quan không có ý định đến đón cô, đỡ cho cô về nhà gây phiền phức.
Từ tuyến hai đổi sang tuyến 4 rồi lại đến tuyến 12, điều hoà trên tàu điện ngầm khiến cô rùng mình vì lạnh, vừa đến sảnh khách sạn mà cô đã hắt xì hơi đến bốn, năm lần.
Quan Chi Hòe nhìn thấy Thiệu Âm đứng ở lối vào sảnh tiệc tiếp khách, có lẽ Quang Hạng Minh ở bên trong nói chuyện với những vị khách khác.
Sau khi Thiệu Âm nhìn thấy Quan Chi Hoè, bà vội vàng bước tới, đã lâu rồi không gặp con gái, bà kéo cánh tay của Quan Chi Hoè theo bản năng, “Quan Quan tới rồi à, con vào trong thay quần áo trước đi, nếu không để lát nữa cha con nhìn thấy, ông ấy lại mắng con.”
Quan Chi Hòe bình tĩnh rút cánh tay ra khỏi tay Thiệu Âm, lạnh nhạt nói: “Có khi nào mà cha không mắng con?”
Cãi nhau với Quang Hạng Minh là điều mà Quan Chi Hoè làm năm mười mấy tuổi, nhưng hiện tại cô đã hai mươi mấy tuổi, cô sẽ không nói thêm lời nào dư thừa với Quang Hạng Minh nữa.
Cá nhân cô cho rằng đàn gảy tai trâu là việc lãng phí thời gian và sức lực nhất.
Quan Chi Hoè đi đến phòng thay đồ để thay quần áo. Gu của Quang Hạng Minh vẫn tiết chế như mọi khi, cô mặc một chiếc váy ren đỏ sẫm dài, sau lưng có vài hình tròn rỗng điểm xuyết những viên kim cương vụn.
Quan Chi Hoè nhìn thoáng qua liền biết đây là kiểu áo xuân thu mới nhất của nhà C, cách đây không lâu, cô đã nhìn thấy người mẫu mặc nó ở tuần lễ thời trang Paris, vậy mà hiện tại cô lại có thể mặc nó trên người.
Thật sự có cảm giác biến gà đen thành phượng hoàng.
Trở lại phòng tiệc, cô nhìn thấy Quang Hạng Minh mỉm cười thân thiện vẫy tay với mình.
Gặp dịp thì diễn kịch.
Quan Chi Hoè ngoan ngoãn đi tới, nhận lấy ly rượu vang đỏ từ người phục vụ bên cạnh, đứng cạnh Quang Hạng Minh mặc âu phục chỉnh tề.
Nhìn từ xa, người không biết còn tưởng hai người bọn họ là đôi cha con hoà thuận.
“Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, con gái của anh Quan đây thực sự rất xinh đẹp.”
“Đâu có đâu có, cũng là do giống mẹ con bé, nếu thật sự giống tôi thì thảm rồi.”
Quan Hạng Minh quay đầu nói với Quan Chi Hòe: “Đây là chú Giang, từng bế con một lần khi còn nhỏ.”
Quan Chi Hòe nở một nụ cười ngọt gọi người đàn ông trung niên phía đối diện một tiếng “chú Giang”, người đàn ông trung niên đối diện lập tức bật cười.
Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ luôn là sở trường của Quan Chi Hoè, nếu không cô đã không thể sống ở nhà họ Quan nhiều năm như vậy.
Quả nhiên, một tiếng “chú Giang” này khiến lòng Giang Quốc An nở hoa, từ xưa đến nay ông vẫn luôn thích con gái, chỉ tiếc vợ mình khó sinh, sinh ra một đứa con trai đã xuất huyết, suýt chút nữa thì chết trên bàn mổ, từ đó không thể sinh con gái nữa.
“Chắc cháu học đại học rồi nhỉ? Cháu học trường nào vậy?”
“Chú Giang, cháu học ngành ngôn ngữ văn học Trung Quốc trường F ạ.”
“Tốt, tốt, cái này tốt. Trường đại học tốt, chuyên ngành tốt, thích hợp cho con gái theo học, người ta có câu phúc hữu thi thư khí tự hoa*, con gái nên đọc nhiều sách vở.”
Giang Quốc An uống một hớp rượu, giống như nhớ ra chuyện gì đó: “Con trai chú cũng học ở đại học F, thật trùng hợp.”
Sau đó ông nhìn thấy con trai mình đang đứng nói chuyện với một đám thanh niên cách đó không xa, liền gọi anh qua, “Giang Triều, con qua đây một lúc.”
Quan Chi Hòe vừa mới nuốt một ngụm rượu vang đỏ thiếu chút nữa phun ra, nhưng bị cô nuốt xuống, chỉ ho khụ vài tiếng, khiến Quang Hạng Minh nhìn cô đầy trách móc.
Giang Triều nói vài câu với mấy người bạn bên cạnh, sau đó quay đầu, cầm ly rượu trong tay, chậm rãi đi tới.
Không biết có phải do trùng hợp hay không mà hôm nay Giang Triều cũng mặc một bộ vest đen của hãng C, bên trong ẩn chứa những viên kim cương sáng lấp lánh, giống như vị thần Hy Lạp cổ đại Erebus* trực tiếp xé bỏ bức màn bầu trời đêm và mặc nó lên người.
Đây là Giang Triều mà Quan Chi Hoè chưa từng gặp, cực kỳ tùy ý nhưng lại vô cùng quý tộc.
Giang Triều đứng bên cạnh Giang Quốc An.
Giang Quốc An giơ bàn tay về phía Quan Chi Hòe: “Giang Triều, con đến đây, cha giới thiệu cho con, đây là con gái của chú Quan, con bé tên là.”
Giang Triều cắt ngang lời cha mình, lười biếng ngước mắt lên, tay phải nâng ly rượu về phía Quan Chi Hoè, bình tĩnh nói: “Quan Chi Hòe.”
Giang Quốc An, Quan Hạng Minh nhìn về phía Giang Triều đầy kinh ngạc.
“Con quen con gái nhà họ Quan sao?” Giang Quốc An hỏi.
“Vâng, con đang theo đuổi em ấy.”
----------
*Phúc hữu thi thư kí tự hoa: chỉ cần đọc nhiều thì học sẽ thành công, khí chất tài hoa của bản thân sẽ tự nhiên trỗi dậy
*Erebus: là con trai của thần nguyên thủy, Chaos, và là hiện thân của bóng tối, là thứ tràn ngập các góc kẹt và khe nứt trên khắp thế giới.