Chương 3: Thi đấu bóng bầu dục

Khi Quan Chi Hoè đi đến rìa sân thi đấu, toàn bộ sân đã chật kín người.

Bên rìa sân cũng chật người, sân thể dục được sắp xếp như một sân bóng đá, các tình nguyện viên đang thực hiện công tác ổn định chỗ ngồi trước khi trận thi đấu bắt đầu.

Quan Chi Hòe chật vật chen qua đám người, cuối cùng cũng chen vào được khu vực của câu lạc bộ, chủ tịch câu lạc bộ Vạn Tráng đang ngồi trước bàn chờ mọi người đến điểm danh.

Trước khi tham gia câu lạc bô, Quan Chi Hoè từng gặp Vạn Tráng một lần, nhưng ngoại hình của anh ấy không phù hợp với tên một chút nào, người vừa cao vừa gầy, trông giống như cây sào trong tay vận động viên nhảy sào.

Đây là hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Quan Chi Hoè khi nhìn thấy chủ tịch câu lạc bộ.

Hiện tại Vạn Tráng cao 1m90 dù đang ngồi thì vẫn cao hơn cô gái đứng bên cạnh một cái đầu.

Quan Chi Hoè đi chạm đến trước bàn, gọi “chủ tịch”.

Vạn Tráng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một cô gái dáng người cao ráo đứng trước mặt mình.

Nhìn gương mặt quá đỗi quen thuộc trước mặt này, gần như ngày nào anh ấy cũng nhìn thấy trên màn hình điện thoại của ai đó, trong đầu lập tức hiện ra cái tên của cô gái: “Quan Chi Hòe?”

Quan Chi Hòe thấy chủ tịch đột nhiên gọi tên của mình thì có hơi khó hiểu, cô nghĩ thầm trí nhớ của chủ tịch câu lạc bộ tốt như vậy sao? Bọn họ cũng chỉ gặp nhau một lần vào hôm câu lạc bộ tuyển người mà thôi.

Đã thế chỉ nói hai câu đơn giản.

“Phí câu lạc bộ bao nhiêu?”

“15 tệ, quét mã QR trên bàn là được, lúc chuyển khoản thì ghi tên và mã sinh viên của mình.”

Quan Chi Hòe quét mã, chuyển khoản 30 tệ, đóng luôn cho Giang Đan.

“Em tới xem thi đấu à?”

Quan Chi Hòe gật đầu, vẫn duy trì nụ cười lịch sự với Vạn Tráng.

“Sao lúc trước anh không thấy em đăng ký trong nhóm? Nếu em đăng ký sớm hơn thì sẽ kiếm được chỗ ngồi tốt hơn.”

Quan Chi Hòe đương nhiên không thể nói bản thân đã tắt thông báo tin nhắn nhóm, cô chỉ có thể nói khoảng thời gian vừa rồi mình bận quá, không chú ý đến thông báo trong nhóm.

Vạn Tráng gật đầu, sau đó cầm bút lông màu đen, đánh dấu vào ô có tên Quan Chi Hoè, sau khi đánh dấu thì nói với cô, “Khi nào trận đấu kết thúc thì quay lại đây, anh sẽ đánh thêm một dấu, có nghĩa là em đã xem hoàn chỉnh trận đấu.”

Quan Chi Hòe đáp “vâng, vâng” hai tiếng, theo động tác cúi đầu của Vạn Tráng, cô nhìn thấy cái tên Giang Đan đứng sau tên của mình, có chút xấu hổ hỏi: “Chủ tịch, bạn cùng phòng của em và em chung một câu lạc bộ, hôm nay cậu ấy rất muốn tới đây nhưng do tối nay có tiết học nên không tới được, cho nên anh có thể...”

Đánh dấu giúp cô ấy không.

Vạn Tráng ngẩng đầu, vươn tay đỡ mắt kính. Quan Chi Hoè rùng mình, tưởng rằng chủ tịch muốn dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối mình.

Không ngờ nghe thấy anh ấy hỏi: “Bạn cùng phòng của em tên là gì?”

Quan Chi Hòe mừng rỡ, vội vàng nói: “Giang Đan, cậu ấy tên Giang Đan, tên cậu ấy ở ngay sau tên của em.” Cô duỗi tay chỉ tên cô bạn trên mặt giấy.

Vạn Tráng nở một nụ cười tươi khó hiểu, nhưng đối với Quan Chi Hoè không có ý nghĩa gì cả, chỉ cảm thấy chủ tịch cứ là lạ, hình như não không hoạt động tốt cho lắm.

Có lẽ do dinh dưỡng chỉ đi vào cơ thể mà không lên đến não.

Mọi thứ đang diễn ra với Quan Chi Hoè đều tốt đẹp, khi cô đang định lẻn đi tìm một góc sân chơi điện thoại thì Vạn Tráng gọi cô lại: “Bạn ơi, em có có muốn làʍ t̠ìиɦ nguyện viên không?”

“A? Vẫn có thể đăng ký làʍ t̠ìиɦ nguyện viên ạ?”

Quan Chi Hòe nghi ngờ nghiêng đầu, cô tưởng rằng một trận đấu hot như vậy, danh sách đã đầy từ lâu rồi mới đúng.

“Thực ra danh sách đủ rồi nhưng vừa rồi có một thành viên gọi điện thoại cho anh nói có việc nên không đi được, anh thấy điểm của em rất thấp, nên hỏi thử thôi, nếu em không muốn thì cũng không sao.”

“Muốn muốn.” Miếng bánh rơi từ trên trời xuống, làm gì có đạo lý không nhận.

“Vậy em đứng đây một lúc, chờ anh điểm danh xong thì sẽ dẫn em và Lâm Hủy đi vào hậu trường để chuẩn bị.” Vạn Tráng chỉ cô gái đứng bên trái anh ấy.

Quan Chi Hòe ngoan ngoãn đứng bên phải Vạn Tráng, hai cô gái, một trái một phải, trông giống như vị thần trông cửa.

Thỉnh thoảng các thành viên trong câu lạc bộ sẽ đến điểm danh, con trai chiếm đa số, nhìn bên cạnh chủ tịch câu lạc bộ có hai bông hồng xinh đẹp, ai cũng nháy mắt với Vạn Tráng.

Vạn Tráng ho một tiếng, ngăn cản hành vi của bọn họ, “Vợ của bạn, không thể khinh thường.”

Hả? Vợ của bạn? Ai?

Cô vẫn đang suy nghĩ thì Ván Tráng đã kết thúc việc điểm danh, anh ấy dọn dẹp mọi thứ, nói với hai cô gái: “Đi theo anh.” Sau đó đi vào trong hậu trường.

Vạn Tráng dẫn hai người đi đến trước cửa phòng thay đồ thì dừng lại, “Thay quần áo ở trong đó, hậu trường của con trai khá đơn giản, không có chỗ thay đồ cho nữ, cho nên các em dùng tạm phòng của thành viên đội chúng ta thay quần áo nhé.”

“Đừng lo, đội viên của chúng ta đang luyện tập ở trên sân, lúc này sẽ không có ai đi vào, các em thay xong trước 5 rưỡi là được, thay quần áo nhanh mà đúng không?”

Quan Chi Hòe nghe những gì chủ tịch câu lạc bộ nói thì trở nên bối rối.

Thay quần áo nào? Tình nguyện viên còn phải thay quần áo? Chẳng lẽ không phải khoác thêm cái áo màu cam?

Chủ tịch câu lạc bộ rời đi, Quan Chi Hòe chạm vào cánh tay cô gái đứng bên cạnh: “Cái kia...Chị ơi, thay quần áo gì đấy ạ?”

Lâm Hủy dẫn Quan Chi Hòe vào phòng thay đồ, đó khóa cửa lại, “Em không biết à? Công việc của chúng ta là lễ tân.”

----------

Vạn Tráng ( lấy điếu thuốc lá từ trong hộp thuốc ): Nói xem sự hỗ trợ này của tớ có đáng tin hay không.

Giang Triều ( ấn bật lửa ): Cảm ơn người anh em.