Chương 4: Cô gái lễ tân

Quan Chi Hòe im lặng.

Cuối cùng cô cũng biết vì sao miếng bánh này rơi vào tay mình.

Ba năm cấp ba Quan Chi Hòe đứng đầu hàng của lớp chủ vì giáo viên cảm thấy cô cao, gầy, nổi bật trong đám con gái. Khi mới vào đại học, cô bị kéo tham gia đội lễ tân của trường.

Nhưng lên năm hai, Quan Chi Hòe đã xin rút lui khỏi đội.

Cô thật sự chán ngấy cái cảnh cuối tuần lại bị gọi đi tiếp khách trong các buổi toạ đàm, các trận thi đấu, đi giày cao gót 8 cm, rót nước bưng trà cho lãnh đạo, thỉnh thoảng xui xẻo gặp lãnh đạo khốn nạn, mượn việc đổ nước sờ tay sờ chân, tập mãi cũng thành thói quen.

Không chỉ mệt mà còn bị mất thời gian nghỉ ngơi sau khi học xong và nhân cách, cô cố gắng tham gia làm gì?

Với cả bầu không khí trong đội lễ tân này không tốt cho lắm.

Chỗ nào có nhiều phụ nữ thì chỗ đó có nhiều thị phi, họ ngại mệt nên không tham gia cuộc thi đấu, nhưng tranh giành nhau đi hôm toạ đàm. Một vài việc nhỏ cũng lục đυ.c cãi nhau, Quan Chi Hòe nhìn thôi cũng thất mệt hộ mấy cô gái này.

Lâm Hủy đã đi tới giá treo quần áo, bắt đầu lựa chọn kích cỡ phù hợp với số đo của mình.

Cô ấy vẫy tay với Quan Chi Hòe: “Tới cũng tới rồi, dù sao có thể lấy thêm điểm từ câu lạc bộ thì cũng không lỗ.”

Quả nhiên Lâm Hủy cũng nhìn ra cô bị bị Vạn Tráng “lừa”, trở thành cô lễ tân.

Quên đi, dù sao cũng tới đây rồi, Quan Chi Hòe cam chịu thở dài một hơi.

“Trước đây chị tham gia hoạt động của câu lạc bộ hình như chưa nhìn thấy em lần nào?” Lâm Hủy vừa thay quần áo vừa chủ động bắt chuyện.

“Ừm, tại bình thường em hơi bận cho nên có đôi khi chỉ đến điểm danh rồi rời đi ngay.”

Đúng là rất bận, bận chơi game trong ký túc xá.

“Sau này em có thể đến tham gia nhiều hoạt động hơn, bóng bầu dục khá thú vị đấy. Con gái như chúng ta tham gia câu lạc bộ chủ tịch sẽ không bắt vận động quá nhiều, chỉ bảo chúng ta ném bóng hay gì đó thôi.”

“Với cả chủ tịch cũ của câu lạc bộ đẹp trai lắm luôn. Năm nay em mới tham gia câu lạc bộ à? Em học năm mấy rồi?”

“Em là sinh viên năm hai.”

“Ồ, vậy em thực sự không biết cựu chủ tịch câu lạc bộ rồi, tiếc thật. Sau khi cậu ấy từ chức vào năm ngoái thì hình như số lần đến câu lạc bộ ít hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn có nhiều cô gái đến vì cậu ấy. Nếu không phải do số lượng người câu lạc bộ có giới hạn thì nói không chừng có tới mấy trăm người.”

Quan Chi Hòe vừa nghe Lâm Hủy nói vừa loay hoay với chiếc váy trên người.

Trang phục lễ tân của trường đại học F rất thống nhất, đó là sườn xám phong cảnh núi sông, thể hiện rõ nét truyền thống đặc sắc.

Trước đây Quan Chi Hòe từng mặc, các nút trên sườn xám chỉ là vật trang trí, thứ cố định là khoá kéo sau lưng, đầu khoá kéo được giấu bên trong, cực kỳ khó kéo, nếu không khéo thì sẽ bị hỏng.

Cô cầu nguyện khoá kéo của chiếc sườn xám này nhất định phải tốt, bởi vì đây là chiếc duy nhất vừa với người cô.

Nhưng đúng như dự đoán, Quan Chi Hòe kéo được một nửa thì nghe thấy tiếng “cạch”, khoá kéo trong tay cô bị kẹt giữa chừng.

Nhưng lúc cô đang định nhờ Lâm Hủy giúp thì Lâm Hủy đã thay xong quần áo, “Em thay xong thì ra ngoài nhé, chị đi vệ sinh trước, có gì thì chờ em ở sân thể dục nhé.”

Lâm Hủy đi rất nhanh, giống như đang thật sự vội vã đi giải quyết vấn đề sinh lý, chặn lời xin giúp đỡ trong miệng của Quan Chi Hòe.

Thôi...Quên đi, không thể ngăn người khác giải quyết vấn đề sinh lý, Quan Chi Hòe tính toán tự thử giải quyết.

Quá tập trung vào khoá kéo nên không chú ý đến tiếng la hét ầm ĩ càng ngày càng lớn bên ngoài phòng thay đồ.

“Bàn Tử, cú chạm bóng vừa rồi của cậu tệ thật, tớ nói mà cũng xấu hổ hộ cậu.”

“Thôi đi, cậu hơn tớ bao nhiêu ngươi, cậu PAT* trúng không?”

“Được rồi, hai ngươi các cậu đừng có mà chó chê mèo lắm lông nữa, đợi lát nữa đấu với trường T xong sẽ đi ăn, thua người chứ đừng thua trận.”

Cửa phòng thay đồ chỉ có thể khoá từ bên trong, Lâm Hủy vội vàng đi vệ sinh nên không nhắc nhở Quan Chi Hòe, Quan Chi Hòe chỉ nghĩ đến việc kéo khoá chiếc sườn xám nên không hề chú ý đến chi tiết này.

Chàng trai đi đầu đội đã vươn tay đẩy cửa gỗ cũ kĩ ra.

Giây tiếp theo, mọi người nối đuôi nhau đi vào phòng thay đồ.

*PAT ( point after touchdown ): sau khi đội ghi bàn chạm bóng họ có thể đá vào khung thành và được cộng thêm một điểm, gọi là điểm phụ sau khi chạm bóng.