Chương 2: Câu lạc bộ

Quan Chi Hoè thừa nhận bản thân tức giận trong lúc đó, mặc dù hành động lấy hết toàn bộ tôm chiên dứa của chàng trai không trái pháp luật nhưng không phải nó hơi mất đạo đức sao?

Nhưng đấy chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi.

Cô yên lặng thở dài, tiến lên gọi đồ ăn cho mình, nhân tiện mua thêm một phần cơm tối.

Giang Đan phải đến lớp trước để chuẩn bị báo cáo của mình, không có thời gian đi ăn cơm tối. Trước khi hai người chia tay ở cửa nhà ăn, Giang Đan có nhờ cô mua hộ một phần cơm, buổi tối sẽ về ký túc xá ăn.

Khi Quan Chi Hoè ăn cơm xong, có hai cô gái ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn qua thì họ là sinh viên năm nhất, mặc bộ đồ đồng phục thể dục của lớp thể chất trường F.

Học kỳ năm nhất của trường F, học sinh sẽ có tiết thể chất, nội dung học giống nhau, chính là học võ.

Từ bát đoạn cẩm* đến 24 động tác của Thái Cực Quyền, kiểm tra cuối kỳ, các học sinh phải hoàn thành các động tác, không mắc lỗi nào thì mới tính qua môn.

Nếu không thì sang năm hai sẽ phải thi lại.

Thật không may, ngày Quan Chi Hòa thi thể chất đó thì bị sốt kèm với đến tháng, được bạn cùng phòng đưa đến bệnh viện, cô thậm chí còn không kịp xin nghỉ với giáo viên thể dục.

Giáo viên thể dục nghiêm khắc ghi to năm chữ “nghỉ thi không lý do” bên cạnh cái tên của cô.

Mặc dù sau đó đã giải thích với giáo viên nhưng việc không có bài thi là sự thật.

Trường F không có quy định được thi bù, nếu trượt môn thì sẽ trực tiếp thi lại, không được thương lượng.

Điều này khiến Quan Chi Hoè bị thêm một con điểm F bất ngờ trong tất cả những điểm A, khiến cô trượt học bỏng năm nhất đại học.

Quan Chi Hoè vẫn còn đắm chìm trong hối hận thì bị tiếng bàn tán sôi nổi của các cô gái bàn bên kéo lại.

“Tối nay cậu có đi xem trận thi đấu kia không?”

“Đi chứ, sao có thể không đi được. Đó chính là Tân Tư Viễn, đội trưởng đội bóng bầu dục trường đại học T đấy!”

“May quá! Tớ và cậu đi cùng nhau đi! Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người, vì thế chúng ta đến sớm để tranh hàng trước nhé, nhỡ đâu có thể nhìn thấy Tuân Tư Viễn ở khoảng cách gần.”

“Đi đi đi, ăn xong chúng ta đi.”

Nghe thấy ba chữ bóng bầu dục, Quan Chi Hoè đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

Cô lấy điện thoại ra, quả nhiên tin nhắn cuối cùng Giang Đan gửi cho cô chính là “Bóng bầu dục! Tối nay có trận thi đấu bóng bầu dục!”

Quan Chi Hoè hung ác trả lời Giang Đan, “Có phải cậu chưa tích dấu điểm danh cho hai người chúng ta đúng không!”

Quan Chi Hoè và Giang Đan tham gia câu lạc bộ bóng rổ vào đầu năm hai.

Ngoài các hoạt động chạy bộ buổi sáng, buổi tối thông thường để đánh giá chất lượng toàn diện còn bao gồm việc tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, mục đích là để khuyến khích, cổ vũ các bạn học giao tiếp nhiều hơn, tất cả sẽ tính vào tiêu chí nhận học bổng.

Năm nhất hai người không hiểu, vì để kiếm điểm của hoạt động câu lạc bộ, hai người đăng ký tham gia ba đến bốn câu lạc bộ, kết quả không có thời gian, vì còn phải đi học nên không tham gia được mấy lần.

Hơn nữa tham gia hoạt động của câu lạc bộ không chỉ đăng ký là được, phải tham gia thật sự thì chủ tịch câu lạc bộ mới cộng điểm cho bạn.

Đương nhiên những quy tắc này chỉ giới hạn ở việc bạn là một sinh viên bình thường, không có bất kỳ mối quan hệ nào.

Học kỳ mới bắt đầu, khi các câu lạc bộ bắt đầu chiêu mộ thành viên, Giang Đan nói với Quan Chi Hòa cô ấy quen chủ tịch câu lạc bộ bóng bầu dục, chỉ cần nói với người đó một tiếng thì các cô có thể lấy được trọn vẹn điểm của câu lạc bộ này.

Đương nhiên Quan Chi Hoè cầu còn không được, ngoại trừ đi học thì về cơ bản cô sẽ ở trong phòng ký túc không đi ra ngoài, ôm được cái đùi to như vậy, sao có thể bỏ qua được.

Nhưng ai ngờ Giang Đan không đáng tin, bọn họ còn chưa hưởng thụ được mấy tuần thì hình như câu lạc bộ bóng bầu dục đổi chủ tịch, Giang Đan chào hỏi qua nhưng không có tác dụng.

Quan Chi Hòe không biết điều đó cho đến khi cô vô tình nhấp vào tin nhắn câu lạc bộ, nhìn thấy bản thân và Giang Đan có thêm con điểm 0 thì mới biết. Bình thường, cô sẽ tắt tất cả thông báo của các nhóm, hoàn toàn không chú ý.

Có mấy con 0 liên tiếp nhau, điều này có nghĩa các cô đã không đến câu lạc bộ trong nhiều tuần.

Nhưng cũng may chủ tịch câu lạc bộ mới tương đối tốt bụng, nói rằng chỉ cần tích dấu điểm danh là được, không bắt buộc mọi thành viên phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ cho nên hai người đồng ý thay phiên nhau đến điểm danh vào mỗi tuần.

Tuần trước đến phiên Giang Đan đi điểm danh, nhưng cô ấy không đi.

Quan Chi Hòe biết cô bạn này chẳng đáng tin cậy chút nào!

Trên đường đến sân thể dục, Quan Chi Hòe lướt tin nhắn trong nhóm câu lạc bộ, phát hiện trưởng câu lạc bộ đăng một thông báo mới.

“Xin chào mọi người, thứ ba tuần sau đội bóng trường F chúng ta sẽ thi đấu hữu nghị với động bóng trường T. Các thành viên câu lạc bộ cảm thấy hứng thú xem trận đấu thì có thể lấy vé trước những người khác, đồng thời chúng tôi hoan nghênh các bạn đưa người thân, bạn bè đến xem.”

“Mặt khác, bởi vì cuộc thi cần tuyển một vài tình nguyện viên, nếu có ai tình nguyện thì có thể nhắn tin riêng cho mình, sẽ được công điểm tham gia câu lạc bộ!”

“Với cả các thành viên đến xem trận thi đấu sẽ được cộng hai điểm, các thành viên đăng ký tình nguyện được cộng 3 điểm.”

Sau khi Quan Chi Hòe nhìn thấy điểm cộng, cô trở nên lo lắng, nếu cô có thể kiếm thêm điểm từ trận thi đấu này, chẳng phải sẽ bù được số điểm 0 mà cô không đến câu lạc bộ trước đó sao.

Có chuyện tốt như vậy sao?

Mặc dù cô không hiểu bóng bầu dục, nhưng cũng không gây trở ngại việc cô chơi điện thoại ở chỗ đó.

Về phần người tình nguyện, chủ tịch câu lạc bộ gửi tin nhắn từ tuần trước, có lẽ danh sách đã đầy từ lâu rồi, Quan Chi Hòe cũng không ham hố cái này.

*Bát đoạn cẩm: bài tập dưỡng sinh tăng cường thể lực, hồi phục sức khoẻ.