Chương 17: Chạy trốn đáng xấu hổ nhưng hữu ích

Vạn Tráng đang đứng bên cạnh Giang Triều, thấy hành động của Giang Triều, anh ấy liếc nhìn về hướng anh chào thì phát hiện Quan Chi Hoè đứng cạnh cửa sổ.

Nội tâm Vạn Tráng vừa đang không ngừng mắng Giang Triều là loại đàn ông lắm thủ đoạn, vừa vẫy tay với Quan Chi Hoè, “Em gái Quan, trùng hợp quá. Em có muốn xuống chơi cùng không?”

Quan Chi Hoè không thể từ chối, cô nói một tiếng với bà ngoại ở trong bếp rồi đi sang phòng bên cạnh.

Câu lạc bộ bóng bầu dục ở đây không hẳn không có lý do.

Vùng du lịch nông thôn ở ngoại thành, có một sân cỏ lớn phía sau ngôi nhà, rất thích hợp để huấn luyện.

Nhưng hiện tại mặt cỏ bị câu lạc bộ dùng cho buổi dã ngoại và tiệc nướng.

Quan Chi Hòe vẫn còn đang do dự không biết nên đi đâu thì Lâm Hủy đã nhìn thấy cô, nhiệt tình kéo cô đi xiên thịt bò và thịt cừu.

Thông qua giao lưu, Quan Chi Hoè biết hoá ra Lâm Hủy là quản lý của đội bóng bầu dục, chịu trách nhiệm sắp xếp luyện tập hàng ngày và công việc thi đấu.

“Tại sao chị lại tham gia câu lạc bộ bóng bầu dục ạ?” Quan Chi Hòe vừa cắt thịt bò thành những miếng vuông bằng nhau vừa đưa cho Lâm Hủy.

“Chị học cùng lớp với Giang Triều, khi đó đội bóng bầu dục không được quan tâm nhiều, cũng không có ai tham gia, cậu ấy thấy chị thuộc ban tuyên truyền của hội sinh viên, cảm thấy có lợi nên lừa chị vào đây.”

Ồ, học cùng lớp...

Nghe vậy, Quan Chi Hoè vô thức giảm tốc độ cắt thịt.

Giang Triều luôn là người có mục tiêu rõ ràng, chỉ cần người nào hoặc chuyện gì có lợi cho mình thì anh sẽ cố hết sức thu phục.

“Chị học chuyên ngành gì vậy ạ? Học cùng lớp, chắc quan hệ hai người tốt lắm.” Quan Chi Hòe biết giọng điệu của mình rất trà xanh, nhưng cô không khống chế được sự tò mò của bản thân, một cảm giác khó tả.

“Quản lý, em không biết á?” Lâm Hủy có hơi kinh ngạc mà nhìn Quan Chi Hòe.

Trong trận đấu bóng bầu dục ngày hôm đó, sau khi Lâm Hủy giải quyết xong vấn đề sinh lý, định quay lại phòng thay đồ giục Quan Chi Hoè thì phát hiện cửa bị khoá.

Cô ấy tưởng rằng có thể do Quan Chi Hoè không muốn bị quấy rầy cho nên đứng đợi cô ở cửa sau.

Không ngờ đợi nửa tiếng, chủ tịch thông báo hoãn thi đâu, yêu cầu chờ thêm một lúc.

Sau đó cô ấy nhìn thấy Giang Triều và Quan Chi Hoè lần lượt đi ra từ trong phòng thay đồ.

Từ đó, cô ấy cho rằng giữa hai người chắc chắn có tình ý, nhưng không ngờ Quan Chi Hoè còn không biết chuyên ngành của Giang Triều.

“Ồ ồ, quản lý, chuyên ngành này khá tốt ha ha.” Quan Chi Hòe mơ hồ cười ha ha, sau đó cúi đầu giả vờ nghiêm túc thái thịt.

“Shh!...” Khi lưỡi dao sắc bén vô tình lướt qua ngón tay, cô hít sâu một hơi.

Cô cúi đầu, ngơ ngác nhìn ngón tay chảy máu, từng giọt rơi xuống thớt, hơi đau nhưng có thể chịu được, chỉ buốt khi lưỡi dao lướt qua da mà thôi.

Lâm Hủy phát hiện Quan Chi Hòe khác lạ thì hoảng sợ, “Ôi, em chảy máu rồi!”

“Ai có băng cá nhân không? Quan Chi Hoè không cẩn thận bị đứt tay!” Lâm Hủy hét to về phía mấy chàng trai đang nghịch bếp lò ở bên kia.

Trong đám người, Giang Triều đang ngồi xổm trên mặt đất nghịch than lập tức đứng lên, bước nhanh về phía này.

Anh kéo ngón tay của Quan Chi Hoè, nhìn thoáng qua, không nói hai lời liền kéo cô đi về phòng mình.

Vài giây yên lặng quỷ dị, mọi người đều hơi ngạc nhiên, họ chưa từng thấy Giang Triều lạnh lùng quan tâm đến người nào như vậy.

Chỉ có Vạn Tráng biết rõ mọi chuyện, nhùn dáng vẻ không đáng tiền của Giang Triều, rõ ràng cô gái nhà người ta còn không để ý anh.

Giang Triều trở lại phòng, lấy một túi thuốc trong va ly ra, dùng bông tẩm cổn lau cho Quan Chi Hoè, cô vừa mới tiếp xúc với vật sắc nhọn và thịt tươi, nếu không sát trùng nhanh thì sẽ dễ dàng viêm nhiễm.

“A, đau!...” Quan Chi Hòe buộc phải rút lui khỏi dòng suy nghĩ miên man.

“Đau? Vậy vì sao lúc cắt thịt em không cẩn thận hơn.”

Lúc này, khuôn mặt vô cảm của Giang Triều hơi đáng sợ, Quan Chi Hoè biết anh sắp nổi giận.

Mặc dù giọng điệu lạnh lùng nhưng động tác tay vẫn tỉ mỉ, sau khi dùng bông gòn lau sạch, Giang Triều cẩn thận dùng băng cá nhân dán lên vết thương.

“Vừa rồi suy nghĩ cái gì mà mất tập trung vậy?”

Sau khi làm xong, Giang Triều ngồi xuống bên cạnh Quan Chi Hoè.

Giường của Giang Triều vừa hay đối diện với cửa sổ, hai người ngồi cạnh tủ đầu giường, có thể nhìn thấy toàn bộ ánh hoàng hôn.

Rực rỡ nhưng đang lụi tàn.

Suy nghĩ điều gì đó nhưng lại không suy nghĩ gì cả, tưởng rằng sức hấp dẫn của mình lớn nên có thể dễ dàng chiêu mộ con gái vào câu lạc bộ làm việc giúp mình.

Kể từ khi Giang Triều chào Quan Chi Hoè bằng kiểu chào đó, cô phát hiện hình như mình đã rơi vào vòng xoáy của cảm xúc.

Cô sẽ không khống chế được mà nhớ về năm cấp ba, nhớ lại thanh xuân giống một tên cặn vã, đột nhiên bất giác có một loại cảm xúc muốn tiêu tan toàn bộ hiềm khích với anh.

Quan Chi Hòe cảm thấy lúc này mình thật khó hiểu

Cô không chịu được tâm trạng bồn chồn như vậy nên cô lựa chọn cách chạy trốn.

Chạy trốn đáng xấu hổ nhưng hữu ích.