Chương 16: Anh và em cùng tồn tại

Khoảnh khắc Mạnh Diệp Diệp nhìn thấy Tuân Tư Viễn đi vào thì điên cuồng gửi tin nhắn riêng trong hộp tin nhắn trò chơi quấy rầy Quan Chi Hoè.

“Người anh em, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Tên cặp đôi là có ý gì? Cho tớ ăn cơm chó?”

Hai thành viên khác trong nhóm cũng ném ra hàng loạt dấu chấm hỏi.

Trong trò chơi, Quan Chi Hoè dùng cái tên Quan Quan thư cưu, lúc đó cô chọn bừa dựa vào tên mình, cô không ngờ biệt danh trong game của Tuân Tư Viễn lại là Hà Chi Châu*.

Chuyện này thật sự quá trùng hợp.

Trong lúc nhất thời, cả đội im lặng, kể cả mở mic cũng không dám nói câu nào. Bọn họ không chắc Hà Chi Châu này có quan hệ gì với Quan Chi Hoè.

Nhưng chính Tuân Tư Viễn là người chủ động gửi tin nhắn nhóm.

“Chào mọi người, mình là bạn của Quan Quan, hiện tại mình không tiện bật mic nên không nghe thấy mọi người nói gì. Mình chuẩn bị xong rồi, mọi người có thể bắt đầu.”

Một vài người bạn không ngừng trêu chọc Quan Chi Hoè qua tin nhắn riêng.

Chơi game MOBA chậm lại được không: Quan Quan ~

Đừng chửi khi đang luyện tướng: Quan Quan ~

Sẽ không đánh mạnh tay: Quan Quan ~

Chơi game MOBA chậm lại được không: Thật sự là bạn trai của cậu à?

Quan Chi Hòe cúi đầu nhìn chằm chằm cái tên Hà Chi Châu một lúc, sau đó trả lời một câu khó hiểu.

Quan Quan thư cưu: Sớm thôi.

Cọ ngươi binh tuyến được chưa: Mỉm cười.jpg

Bởi vì cấp bậc hiện tại của Tuân Tư Viễn quá thấp, mới ở cấp bạc, không thể thi đấu xếp hạng, cho nên chọn một ván chơi phù hợp, bầu không khí giữa mọi người cũng thoải mái hơn.

Quan Chi Hoè tương đối giỏi trong việc đi đường dưới, nói chung trong đội bọn họ thiếu người hỗ trợ, bọn họ thường ghép ngẫu nhiên với một người.

Quan Quan thư cưu: Anh biết hỗ trợ không? Nếu biết thì anh chọn một tướng đi, không sao cả.

Dường như Tuân Tư Viễn đã suy nghĩ rất kỹ, sau đó chọn Thái Văn Cơ.

Nội tâm của Quan Chi Hoè: Đàn anh Tuân đặc biệt quá...Thích chơi bóng bầu dục nhưng trong trò chơi lại chọn Thái Văn Cơ.

Chơi xong một ván, nó mượt hơn nhiều so với tưởng tượng của Quan Chi Hoè.

Trình độ chơi của Tuân Tư Viễn tương đối tốt so với người hạng bạc.

Anh rất có ý thức với vị trí của mình, thấy Quan Chi Hoè sắp hết máu thì lập tức ra hỗ trợ, đoàn đội cũng đi theo sát bên cạnh, giúp cô đánh thắng bên địch.

Dưới sự trợ giúp của Tuân Tư Viễn, Quan Chi Hoè có chiến tích 18-1-10, trở thành MVP mà không cần nhường ai. Cô chỉ chết một lần duy nhất, bởi vì Mạnh Diệp Diệp đang chơi đường giữa bỏ mặc cô khi đang đấu, khiến Quan Chi Hoè bị năm người bên đối thủ đánh bại.

Quan Chi Hoè chơi như diều gặp gió, quét sạch tất cả buồn bực đυ.ng phải Giang Triều trước đó.

Vừa định làm thêm ván thứ hai thì Tuân Tư Viễn rời khỏi đội, gửi tin nhắn Wechat cho cô.

“Xin lỗi em nhé, chiều nay anh có việc, anh nghỉ trước, khi nào có cơ hội lại chơi.”

Mặc dù Quan Chi Hoè hơi tiếc nuối, dù sao thì tìm được người đánh hỗ trợ khá khó, nhưng cô vẫn lễ phép trả lời Tuân Tư Viễn.

“Không sao đâu ạ, anh có việc thì cứ nghỉ trước đi, lần sau chúng ta lại chơi cùng nhau.”

Bận rộn chơi cả một buổi trưa, cuối cùng cũng thăng hạng từ kim cương lên tinh diệu.

-

Buổi chiều thứ sáu, Quan Chi Hoè sắp xếp hành lý, nói qua với gia đình rồi bắt xe đến nhà bà ngoại.

Tất nhiên, hiện tại không có ai rảnh rỗi quan tâm đến Quan Chi Hoè.

Mẹ Thiệu Âm mới sinh em trai chưa lâu, hiện tại cả nhà đều xoay quanh cậu con trai út, chị gái Quan Chi Hoè bị bỏ qua một bên là điều đương nhiên, ngoại trừ tiền được chuyển vào thẻ ngân hàng đúng hạn hàng tháng ra là còn chứng minh nhà họ Quan có vẫn còn trách nhiệm nuôi nấng con cái.

Quan Chi Hòe không báo trước cho bà ngoại, cho nên khi cô mở cửa nhà bà ngoại ra, thấy bà ngồi một mình trên ghế trong sân, đầu hướng về phía mặt trời, đầu gật gù.

Trái tim Quan Chi Hoè bỗng dưng đau nhói, cô mở miệng, gọi to một tiếng “bà ngoại”.

Cơn buồn ngủ của bà ngoại đột nhiên bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn đứa cháu ngoại mình yêu nhất, những nếp nhăn trên mặt biến thành nụ cười.

“An An nhà chúng ta về thăm bà ngoại à?”

“Dạ vâng, con về rồi ạ.”

“An An ăn cơm chưa? Bà ngoại nấu cho con nhé.”

“Ăn rồi ạ, bà ngoại, không cần vội đâu.”

Rõ ràng đã nói mình ăn rồi nhưng bà ngoại vẫn đứng dậy đi vào bếp.

Quan Chi Hoè xách va ly của mình về phòng.

Vừa mới thay đệm xong thì nghe thấy âm thanh náo nhiệt của tầng dưới nhà bên cạnh.

Quan Chi Hoè thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

Vạn Tráng cùng với.

Giang Triều.

Hai chiếc xe bảy chỗ đậu ở cổng nhà bên cạnh, khoảng 12-13 người đi xuống, tụ tập với nhau.

Nếu Quan Chi Hoè nhớ không nhầm thì nhà bên cạnh nhà bà nội là một căn nhà gỗ kiểu Tây tự xây, có ba gian, hai năm trước phát triển du lịch nông thôn, công việc làm ăn phát đạt, vào cuối tuần, nhất là dịp nghỉ lễ, người thành phố tới đây rất nhiều, bên đó luôn ầm ĩ.

Cho nên team building mà chủ tịch công lạc bộ nói là du lịch nông thôn này sao?

Trùng hợp vậy à?

Trên đỉnh đầu Giang Triều giống như có radar, cảm nhận được Quan Chi Hoè đang quan sát bọn họ ở cửa sổ.

Anh ngẩng đầu, tháo kính râm xuống, khoé miệng hơi cong lên, ngón trỏ và ngón giữa tay phải chạm vào nhau, đặt lên trán rồi hướng về phía Quan Chi Hoè.

Cũng giống như Giang Triều học lớp 12 có bài phát biểu dưới cột cờ, trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường, anh nhìn về phía Quan Chi Hoè ngồi, chào kiểu Ba Lan một cách tự nhiên.

Ý là anh và em cùng tồn tại.

----------

Quan Chi Hòe: Ồ, hoá ra anh đứng đây chờ em?

Giang Triều: Cùng lập một đội không? Dạy em miễn phí các kiến thức liên quan đến bóng bầu dục.

*Liên quan đến bài thơ Quan Quan thư cưu đã đề cập ở chương 12