“Giang! Vân! Thư!”
Giang Vân Thư xoa xoa vành tai đỏ bừng lên vì tiếng hét, nhỏ giọng nói: “Mẹ ~”
“Cái gì mà địa chủ, lại còn Diêm Vương gì đây?”
“Lúc trước mẹ đã bảo thi công chức đi thì không nghe, đòi phải sang thành phố lớn cho bằng được, bây giờ ổn định rồi thì lại bắt đầu nói với mẹ những lời không hay về sếp của mình! Con có còn ý thức trách nhiệm với công việc của mình hay không đây!”
“Nếu là trước đây thì chắc chắn sẽ bị phê bình vì cư xử không đúng mực trong công việc rồi!”
Giang Vân Thư lặng lẽ để điện thoại ra xa một chút, quý bà Tịch Nguyệt chính là mẹ của cậu và cũng là trưởng khoa đã nghỉ hưu. Thường treo một câu trên miệng “Nếu con thi công chức thì tốt biết mấy”.
Tai cậu nghe đến gần như chai sạn.
Khi mẹ cậu đang nói thì có một giọng nói khác từ bên cạnh cắt ngang: “Nếu không muốn tăng ca thì về nhà thi công chức, rồi đi xem mắt gần nhà cũng tiện.”
Đây chính là ba cậu, ông nói chuyện nhẹ nhàng hơn quý bà Tịch Nguyệt, thế nhưng mở miệng ba câu không nhắc đến chữ nhà là không thể chịu được.
Về nhà thi công chức, về nhà đi xem mắt, dường như ba mẹ cậu muốn đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ cho cậu, cố gắng hết sức để cậu sống cuộc sống của cậu nhưng theo sự sắp đặt của gia đình.
Mặc dù Giang Vân Thư sinh ra trong một gia đình nghề giáo, khi mà cả ba lẫn mẹ cậu đều là những giáo viên nghiêm khắc, thì cậu lại không hề muốn nối nghiệp gia đình, không những vậy cậu còn chạy ngày càng xa.
Không phải cơ chế không tốt, mà phải nói là chế độ làm việc rất ổn định, có năm khoản bảo hiểm và một quỹ nhà ở, tốt hơn nhiều so với hầu hết các công việc ở bên ngoài.
Thế nhưng mỗi lần Giang Vân Thư về nhà, dì bảy và dì tám lại bắt đầu sắp xếp cho cậu đi xem mắt, điều này khiến cho cậu vô cùng khó chịu.
Sau đó cậu đã nói thẳng với họ rằng cậu thích đàn ông, nghe được thông tin có phần bất ngờ như vậy, mấy người họ hàng dừng lại vài ngày, rồi lại tiếp tục nháo nhác giới thiệu đàn ông cho cậu.
Thời đại ngày nay hôn nhân đồng giới đã được chấp thuận và có thể kết hôn với nhau, thế nhưng để mà so ra thì vẫn chưa phải là được ưa chuộng.
Ba vẫn đang cố gắng thuyết phục cậu: “Con nói xem về nhà ăn bữa cơm nóng hổi chẳng phải rất tuyệt sao, nếu không thích bạn gái thì quen bạn trai cũng được, lần trước dì con đã giới thiệu cho con anh chàng làm ở nhà máy rượu kia, cũng không tồi…”
Nhắc lại chuyện này, Giang Vân Thư nhất thời cũng không nói nên lời.
Có mấy người họ hàng cậu không hẳn là thân quen, giới thiệu cho cậu không phải đã từng ly hôn, thì chính là già ơi là già, bụng phệ thì không nói, nhưng đằng này còn có cả thiếu niên chưa học hết cao trung, chưa đủ mười tám tuổi.
Ba mẹ cậu cũng không thể từ chối được nên luôn bảo cậu phải đi xem mắt, hơn nữa ba mẹ cũng muốn cậu ở lại quê nhà.
Thế nhưng cậu mới hai mươi lăm tuổi, cũng có thể tự tin nói rằng bản thân khá đẹp trai ưa nhìn, biết là không thể so với độ tuổi hai mươi, nhưng cũng không đến nỗi phải gấp rút như tình trạng hiện tại.
Nghĩ đến điều này Giang Vân Thư lại càng cảm thấy khó chịu: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa, dù sao con cũng không về đâu, với cả cũng vừa sang năm mới nên để con ổn định đã! Con còn có việc phải làm, con tắt máy đây.”
“Này! Cái thằng này…”
Tút!
Giang Vân Thư tắt máy không hề do dự và thở dài.
Tay Giang Vân Thư sờ vào túi quần theo quán tính, rồi cậu mới chợt nhớ ra mình không mang theo thuốc lá bên người khi đi làm.
Ông chủ của cậu khá nhạy cảm với mùi khói thuốc, bất cứ lúc nào cũng có thể phải đi gặp khách hàng, mùi thuốc lá sẽ gây khó chịu, vì vậy mà cậu chỉ để ở nhà và thỉnh thoảng lắm mới hút một điếu.
Một phần là cậu không nghiện và chỉ những khi không vui mới hút thuốc, một phần nữa là cậu cũng có nhiều cách để giải trí, chẳng hạn như là “Thuỵ Thuỵ", một người bạn trên mạng của cậu.
Cũng có một số người thường xuyên phàn nàn về công việc và sếp của họ trong nhóm, đây là điều mà Giang Vân Thư cũng thường làm nhất mỗi khi buồn chán.
Nhưng hôm nay cậu thật sự quá xui xẻo, ma xui quỷ khiến như thế nào lại gửi nhầm tin nhắn WeChat cho mẹ rồi để bị mắng!
Cậu nhìn đồng hồ thì phát hiện đã gần năm giờ ba mươi nên cậu vội vàng tắt màn hình điện thoại và chạy về văn phòng.
.
Quay lại phòng làm việc, Lãnh Trạc đã ăn cơm xong và đang xử lý công việc.
Nhìn thấy Giang Vân Thư quay về, anh ngẩng lên nhìn rồi lại cúi đầu.
Tựa như có vô số việc cần giải quyết.
Giang Vân Thư trở lại hình dáng được xây dựng ở nơi làm việc với tư cách là “Trợ Lý Giang".
Một bên cậu đang thu dọn đồ ăn trên bàn, một bên thì đang nghĩ sự khác biệt giữa người đàn ông này và người máy là gì? Mỗi ngày nếu không phải là ở nơi làm việc thì là đang trên đường đến chỗ làm.
Thỉnh thoảng cậu lên tầng mười lăm để tập thể dục vô tình nhìn thấy anh, người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh sắc nét, trông rất đẹp trai nhưng lại không dám nhìn thêm một lần, bởi khi ánh mắt trên khuôn mặt lạnh lùng kia quét qua, vô cớ làm cho người ta cảm thấy rùng mình và đáng sợ.
Chưa kể thân hình anh cao lớn, cao 1m9 cùng với bờ vai rộng, ngay cả Giang Vân Thư cao 1m8 mà khi đứng cạnh anh cũng cảm thấy áp lực.
Thật ra hai người làm việc chung rất ăn ý và hoà hợp với nhau, phải nói là Giang Vân Thư không bao giờ lười biếng, siêng năng trong công việc, lại có dáng vẻ trầm ổn và cẩn trọng, phàm là công việc mà Lãnh Trạc giao phó, cậu đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, giải quyết mọi việc đâu ra đấy.
Đa phần họ đều như vậy, mỗi người tự làm việc của mình, chẳng ai nói một lời, chỉ khi bàn giao công việc hay ông chủ có dặn dò gì mới nói đôi ba câu.
Giang Vân Thư cảm thấy nếu như họ vô tình gặp nhau trên đường vào giờ nghỉ trưa, có lẽ ông chủ sẽ không để ý đến cậu, khéo có khi anh còn chẳng nhận ra cậu cũng nên.
Qua một hồi nghĩ đông nghĩ tây thì cuối cùng cậu cũng thu dọn xong, vừa đúng lúc xuất phát đến bữa tiệc tối nay.
Sau khi xuống tầng hầm, đầu tiên Giang Vân Thư lấy bộ âu phục đã chuẩn bị sẵn từ trên xe Hongqi ra và đặt sang ghế sau của chiếc Rolls-Royce Boat Tail phiên bản giới hạn cho Lãnh Trạc thay đồ trên xe.
Giang Vân Thư ngồi vào ghế lái, bắt đầu khởi động xe và lái xe tới địa điểm tổ chức tiệc tối nay.
Vừa ra khỏi ngã tư, Giang vân Thư nghe thấy tiếng thở dài từ phía sau xe, cậu khẽ liếc nhìn qua kính chiếu hậu mà không để lại một chút dấu vết, đúng lúc nhìn thấy Lãnh Trạc tháo kính ra, ngón tay day nhẹ sống mũi rồi ngả người tựa lưng vào ghế sau xe và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong khi chờ đèn đỏ, Giang Vân Thư thuận tay bật một bản nhạc nhẹ êm dịu, vừa thư giãn lại vừa làm cho người dễ ngủ hơn.
Có thể nói là tỉ mỉ săn sóc…
Xem ra làm ông chủ cũng chẳng hề dễ dàng gì. Giang Vân Thư chợt phát hiện bản thân mình tự nhiên lại có cảm tình với tư bản!
Trong lòng cả kinh mà tự nhủ với chính mình rằng hãy thương xót cho bản thân trước, vì chính mình đang làm công cho ai mà còn không thể rời điện thoại một giây bất kể ngày đêm.
Mặc dù mức lương không thấp, lại còn có lương tăng ca, tiền thưởng cuối năm không thiếu mục nào, thế nhưng Giang Vân Thư vẫn còn phải tích góp thêm vài năm nữa mới chạm được đến giấc mơ mua một căn hộ chung cư rộng rãi ở nơi thành phố hạng nhất này.
Dọc đường đi trên xe không ai nói một lời, tiếng đàn piano vẫn lần lượt vang lên từng hồi khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ, Giang Vân Thư hạ cửa kính bên ghế lái một chút, để cho gió lạnh thổi vào làm cho bản thân tỉnh táo hơn.
Xe vừa dừng lại đã thấy nhân viên giữ xe cùng lễ tân đứng bên ngoài sảnh khách sạn ra tiếp đón.
Giang Vân Thư quay đầu nhìn về ghế sau xe thì thấy Lãnh Trạc vẫn đang nhắm mắt, chiếc kính treo trên đầu ngón trỏ như cố gắng để không rơi xuống.
Khung cảnh gợi cảm như một bức tranh sơn dầu mang phong cách châu Âu, tưởng như mạo phạm mà chạm vào thì sẽ có tội vậy.
Thế nhưng nhân viên vẫn đang đợi ở bên ngoài, Giang Vân Thư như hoàn hồn lại rồi gạt đi sự do dự trong lòng.
Tắt nhạc, cậu nhẹ giọng gọi anh: “Lãnh tổng?”
Lãnh Trạc từ từ mở mắt, đôi mắt sắc bén thường ngày lúc này có chút mơ màng bởi giấc ngủ thoáng qua vừa rồi.
“Lãnh tổng, chúng ta đến nơi rồi.”
Giang Vân Thư lặp lại một lần nữa.
Lãnh Trạc nhìn cậu, thanh âm có chút khàn khàn: “Ừ.”
Chờ cho Lãnh Trạc sửa sang lại một chút và ném kính sang bên cạnh, lúc này Giang Vân Thư mới mở cửa xuống xe.
Sau khi xuống xe, hai người bắt đầu với “cuộc chiến tranh" tối nay.