Chương 2

Giang Vân Thư đi ra ngoài và đưa văn kiện có chữ ký của Lãnh tổng cho chị La, người phụ trách công việc trong văn phòng chủ tịch.

“Chị La, đây là văn kiện Lãnh tổng đã ký, chị chỉnh lý lại một chút.”

Quản lý La tên là La Hồng, chị đã làm việc trong công ty hơn mười năm, hiện tại đã gần bốn mươi, là người có thâm niên trong công ty này, Giang Vân Thư cũng làm việc dưới quyền của chị.

Chỉ là chị có hơi lớn tuổi, ở nhà còn có con cái, nên không muốn phải tăng ca, chưa kể phải đi dự các bữa tiệc doanh nghiệp hay những bữa tối xã giao làm ăn.

Hai người cùng phụ trách công việc của trợ lý trước đã bàn giao lại, không những vậy mà còn làm việc với nhau rất ăn ý. Vì thế mà Giang Vân Thư gọi La Hồng một tiếng “chị” cũng là chuyện đương nhiên.

Khi cậu đang định đi đến phòng trà, đột nhiên La Hồng tóm lấy cậu lại.

“Này, Lãnh tổng thế nào rồi? Lát nữa chị vào đưa báo cáo kế hoạch của bộ phận bán hàng, cậu thấy sắc mặt ngài ấy trắng, vàng hay… đỏ?”

Giang Vân Thư nâng cốc cà phê thấy đáy trên tay: “Ừm… Em đoán là đen xì, dù sao thì nguyên cả cốc cà phê cũng trôi vào bụng ngài ấy rồi.”

La Hồng vỗ nhẹ vào vai cậu: “Đừng đùa! Cậu biết là nếu ngài ấy nghiêm mặt lại là chúng ta tới số rồi!” Nghĩ lại thì ông chủ của họ đã bao giờ cười chưa?!

Sau đó lại nói: “À đâu, mặt ngài ấy suốt ngày lạnh lùng như vậy. Ôi trời, thiên linh linh địa linh linh, Địa vương Bồ Tát phù hộ độ trì cho con, tốt nhất là hãy có một thiên tiên mỹ nhân nào đó gọi đến ngay bây giờ và làm cho ngài ấy vui vẻ.”

Trên khuôn mặt nghiêm túc của Giang Vân Thư như có một vết nứt: “Chị La à, hiện tại chúng ta đang ở tầng cao nhất của tòa nhà, mà Địa vương Bồ Tát… ở dưới đất, thì vị đó không thể lên đây được đâu nhỉ?”

La Hồng trợn mắt nhìn cái đồ đầu gỗ trước mặt: “Bất luận thế nào thì nghi ngờ Bồ Tát là đại bất kính! Bồ Tát không ngốc, Ngài sẽ đi thang máy!”

Giang Vân Thư gật gật đầu, cũng có lý!

Cậu hơi ngả người ra sau, nhìn La Hồng vái đông vái tây cầu khấn.

“Này! Cậu đi theo chủ tịch sáu tháng rồi, mà thật sự không thấy có ai bên cạnh ngài ấy à?”

Giang Vân Thư khẽ liếc mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt và lắc đầu, đừng nói đến thiên tiên hay mỹ nữ, ngay cả một con ruồi cũng chẳng có.

Phi phi phi! Ông chủ của cậu có phải… mà có ruồi bọ bâu quay!

Một phần cũng vì luôn trưng ra cái vẻ bề ngoài lạnh lùng người lạ chớ nên đυ.ng vào, rồi thì thường xuyên bị vây quay bởi ba vòng trong ba vòng ngoài mỗi khi dự tiệc, không phải vì sản phẩm thì cũng là chuyện hợp tác.

Cô gái tốt nào lại đi thích một người nhạt nhẽo như vậy chứ?!

Giang Vân Thư đứng bên ngoài cùng nói chuyện với mọi người trong văn phòng hồi lâu, sau đó đi cất cốc cà phê rồi trở về phòng làm việc ngột ngạt.

Mà sự ngột ngạt này chủ yếu đến từ tên đầu sỏ có danh hiệu “Diêm Vương mặt lạnh” kia.

Văn phòng nằm ở trên tầng ba mươi rộng rãi thoáng mát khoảng vài trăm mét vuông mà chỉ có hai người họ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ kính là đường bờ sông.

Bên kia bờ sông là con phố thương mại tràn ngập ánh đèn từ những gian hàng nhỏ đến các cửa hàng lớn mỗi đêm, rực rỡ và đẹp mắt.

Nếu như cậu không phải thường xuyên tăng ca vào đêm khuya thì có lẽ cậu nhất định sẽ thích khung cảnh này.

Đẩy cửa bước vào, cậu trông thấy chị La đang đưa bản báo cáo hoạt động của bộ phận bán hàng về mẫu sản phẩm mới sắp xuất xưởng, La Hồng và Giang Vân Thư nhìn nhau, rồi ngoảnh mặt đi như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu không phải là Địa vương Bồ Tát, cũng không thể cưỡi mây đi ra từ thang máy tới cứu giúp được.

Cậu chỉ là một trợ lý riêng khiêm tốn, nhỏ bé và yếu đuối…

Lặng lẽ quay về bàn làm việc của mình và sắp xếp tài liệu, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên ở bên bàn đối diện sau một hồi im lặng thật lâu.

“Được, tôi biết rồi, chị về làm việc đi.”

La Hồng như được tha mạng: “Vâng.”

Sau đó chị La quay sang Giang Vân Thư và nói: “Trợ lý Giang, chị đã gửi cho cậu những tài liệu cần phê duyệt qua email, cậu xem qua giúp.”

“Vâng chị La.”

Thật may vì mặc dù sếp cậu là một người nghiện công việc, nhưng anh không bao giờ vô cớ làm khó nhân viên của mình.

Nửa buổi chiều trôi qua một cách thật gọn nhẹ.

Bốn giờ chiều, Giang Vân Thư gọi một suất cơm ở nhà hàng bốn sao đối diện.

Đúng năm giờ xuống tầng nhận đồ rồi mang lên, vẫn còn nóng hổi.

“Lãnh tổng, đồ ăn tới rồi.”

Cậu đặt đồ lên bàn cà phê bên cạnh, trong suất cơm gồm có món thịt, rau và canh, tất cả đều là hương vị thanh đạm mà Lãnh Trạc thích.

Đây đều là những chú ý mà cậu đã cẩn thận ghi chép lại.

Trước đây cậu cũng từng đi theo Lãnh Trạc tới bữa tiệc, trong bữa tiệc không thể tránh khỏi việc có rất nhiều người tới nâng ly kính rượu, bụng rỗng mà phải uống nhiều rượu sẽ khiến dạ dày bị khó chịu và chỉ có thể uống thuốc giảm đau.

Kể từ đó, Giang Vân Thư luôn gọi cho anh ăn một bữa nhẹ trước khi đi dự tiệc, để dù anh có phải uống nhiều cũng không cảm thấy khó chịu.

“Không phải bảo cùng ăn à?”

Lãnh Trạc đặt công việc sang một bên, ngồi xuống ghế sofa và nhìn suất ăn một người trên bàn cà phê, âm thanh trầm thấp như có dòng tĩnh điện chạy qua.

Anh ngước lên nhìn người ở đối diện, sự hài lòng vụt qua trong ánh mắt khiến người ta khó phát hiện.

Mặc dù ông chủ đã nói qua nhiều lần nhưng Giang Vân Thư nào dám, cậu nở nụ cười lịch sự tiêu chuẩn: “Tôi chưa đói, ngài cứ dùng bữa, tôi đi bàn giao công việc ngày mai cho chị La.”

Một phần vì cậu cũng không có hứng thú ăn uống cùng với tảng băng lạnh này, cho nên những lúc như vậy sẽ tìm lý do rồi ra ngoài đi lòng vòng một chút.

Sau khi ra ngoài, cậu cũng không làm phiền La Hồng mà đi lên tầng thượng hóng gió.

Lúc này là giờ tan làm, đi tìm ai đó để nói chuyện công việc… cậu không phải là nhà tư bản vô lương tâm giống như Lãnh Trạc.

Giang Vân Thư lại càng bực mình hơn khi nghĩ đến việc cậu phải cùng anh đi dự tiệc vào tối nay, làm gì có người làm công ăn lương nào lại không muốn tan sở đúng giờ?

Mà ông chủ của cậu lại còn là một kẻ tăng ca điên cuồng!

Giang Vân Thư lấy điện thoại ra và nhìn vào chấm đỏ trong nhóm làm việc, ngón tay mảnh khảnh của cậu vuốt lên màn hình khiến cho dấu chấm đỏ bị di chuyển lên trên khuất khỏi tầm nhìn.

Lướt đến bên dưới là một ảnh đại diện để hình hoạt hình, bên cạnh có tên “Thụy Thụy” trông giống như tài khoản WeChat của một cô bé dễ thương nào đó.

Cậu bấm vào thì thấy tin nhắn được gửi tới lúc cậu đang bận.

[Thuỵ Thuỵ: Trời ơi!!! Thư Thư! Tối nay em sẽ đi hẹn hò với crush! Sung sướиɠ quá đi!]

Giang Vân Thư nhìn cuộc sống phong phú và đầy màu sắc của người khác, rồi lại nhìn vào mình càng cảm thấy khoảng cách quá lớn, thôi thì tám chuyện cùng bạn bè cũng thấy vô cùng vui vẻ.

Đôi mắt chợt bừng sáng lên, nào còn vẻ nghiêm túc như lúc ở trong văn phòng.

Cả người nhàn nhã ngả ra sau, cơ mặt thả lỏng cùng đôi mắt sáng ngời trong chốc lát, nụ cười giả tạo nơi khóe miệng đã biến mất, thay vào đó là miệng cười đến vui vẻ để lộ hàm răng trắng đều, mi mắt cong cong, làn da vốn trắng nõn có hơi ửng hồng vì sự kích động khó hiểu.

Tuy nhiên lúc này chỉ có một mình cậu trên sân thượng nên chẳng ai có cơ hội nhìn thoáng qua khung cảnh tuyệt đẹp này.

[Giang Vân Thư: Ôi mẹ ơi! Crush của em có phải cái người cơ bụng tám múi và cao 1m85 không? Hạnh phúc của em làm người ta ghen ghét thật đấy!]

Giang Vân Thư làm lố đến mức nhăn hết cả mặt mũi lại, trong mắt tràn đầy vẻ ghen tị.

Cậu vừa thoát ra khỏi giao diện cuộc trò chuyện vừa trả lời, nghĩ nghĩ một hồi vẫn không chịu nổi mà bấm vào khung chat đầu tiên và nhắn vài câu than vãn theo quán tính.

Khoé môi rũ xuống, bóng tối nơi đuôi mắt tràn đầy oán hận…

[Tối nay tôi lại phải tăng ca!]

[Địa chủ lại muốn đi hốt bạc!]

[A a a a ~ Đó là công ty của anh ấy chứ có phải của tôi đâu, tại sao tôi lại phải làm thêm giờ?!]

[Khoảng thời gian này bận đến nỗi chân không chạm đất! Diêm Vương bắt tôi theo một bước không rời, tôi có cảm giác như nếu không cẩn thận sẽ có tia lửa bắn trúng người.]

[Các cậu có biết là bao lâu rồi tôi không được đọc truyện tranh hay sờ vào cuốn tiểu thuyết không? Bộ truyện tranh lần trước mà cậu giới thiệu đó, tôi vừa nhìn thấy cặp nam chính bên cửa sổ…]

Ngay khi cậu đang gõ câu cuối cùng, thì một câu trả lời chen vào giữa một loạt tin nhắn màu xanh tràn ngập màn hình.

[Con trai, con đang nói về cái gì vậy?]

Hả?

Giang Vân Thư lập tức liếc nhìn lên phía trên, cái này, tại, tại, tại sao hình đại diện lại thay đổi?

Nhanh chóng nhìn tên đặt bên cạnh, tại sao lại đổi thành “Mẹ".

Cậu vội vàng thoát ra khỏi khung chat và xem lại lịch sử trò chuyện.

Hoá ra lúc cậu gửi tin nhắn thứ hai, thì mẹ cậu tình cờ gửi tin nhắn và được nhảy lên đầu tiên trong hộp tin nhắn, vừa nãy cậu không đọc kỹ nên đã bấm nhầm vào rồi bắt đầu phàn nàn như điên…

Cậu phải xóa nó!

Giang Vân Thư há hốc mồm, hét lên trong câm lặng và bắt đầu xóa từng tin nhắn…

Vừa mới xóa xong thì mẹ cậu đã gọi điện đến.