Chương 10

Lãnh Trạc nhìn một lần, rồi lại nhìn thêm một lần nữa, cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu ra.

Chắc hẳn trợ lý Giang đã quên không chặn anh, cho dù Giang Vân Thư có một trăm lá gan đi chăng nữa thì cậu cũng không có dũng khí để cười nhạo một cách công khai trước mặt anh.

Giang Vân Thư… Quyển Vân, tên đẹp như người còn mang chút ý thơ, một người đoan chính nghiêm chỉnh lại thật vất vả khi phải tạo cho mình một nhân cách khác như thế.

Lãnh Trạc lạnh lùng trừng mắt, anh muốn lập tức đặt sự thật lên bàn xem cậu sẽ giải thích như thế nào.

Dù cho anh không bận tâm những gì nhân viên cấp dưới nói về mình, thế nhưng điều đó không có nghĩa là nhân viên có thể thiếu tôn trọng với anh.

Trên mặt Lãnh Trạc lộ rõ biểu cảm bất ngờ khi nhìn thấy người gây ra việc này vẫn mải mê lướt điện thoại và không hề để ý gì đến anh.

Giang Vân Thư vẫn đang trả lời tin nhắn và trò chuyện sôi nổi với Dora đến nỗi cậu còn không hề nhận ra người đối diện đã dừng lại.

Thậm chí cuộc trò chuyện trong tin nhắn của họ càng lúc càng trở nên hào hứng hơn khiến khoé miệng Giang Vân Thư dần kéo lên trông đến là rạng rỡ.

Sự không vui vừa rồi của Lãnh Trạc đột nhiên lại tăng thêm vài phần khi nhìn thấy mi mắt cong cong cười tít lại của Giang Vân Thư, trên đời này chưa từng có ai dám chỉ chỉ trỏ trỏ ngay trước mặt anh như vậy.

“Cậu!”

Lúc này Giang Vân Thư mới định thần lại, ý cười nơi khóe mắt cũng biến mất, cậu quay trở về hình ảnh trợ lý Giang quen thuộc.

“Anh ăn ngon miệng chứ?” Giọng nói trong trẻo vang lên.

Những lời mà Lãnh Trạc muốn nói chợt nghẹn lại trong cổ họng không thể phát ra ngoài.

Giang Vân Thư nhìn về phía anh với ánh mắt bối rối cùng sự mong chờ, như thể cậu đang chờ đợi chỉ dẫn yêu cầu hay lời dặn dò của anh, cái nhìn đó khiến cho anh muốn đưa tay lên xoa xoa tóc cậu.

Đột nhiên Lãnh Trạc cảm thấy mình thật là buồn cười, anh nuốt xuống hoàn toàn những lời vừa định nói. Anh muốn xem đối phương sẽ làm gì, có dáng vẻ ra sao khi phát hiện bản thân đã quên không chặn anh.

Bàn tay Lãnh Trạc nắm chặt lúc này hơi nới lỏng cùng ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

“Trợ lý Giang, chuẩn bị đi rồi chúng ta đi đến Vạn Hồng Hiên.”

Anh vừa dứt lời, Giang Vân Thư đã đứng dậy và dọn dẹp khay đồ ăn, cậu thực sự là người rất gọn gàng, tỉ mỉ và nhanh nhẹn.

“Vâng.”

Cậu còn tiện tay lấy cả khay đồ ăn của Lãnh Trạc đem ra quầy thu dọn của nhà ăn.

Biểu cảm trên mặt cậu vẫn luôn bình tĩnh như thể người đăng bài trên vòng bạn bè vừa rồi không phải là cậu.

Lãnh Trạc nhìn cậu một cái, do dự mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng dứt khoát đi lên văn phòng trước.

Giang Vân Thư hoàn toàn không chú ý đến điều này, trong đầu cậu bây giờ chỉ có công việc, vì vậy cậu đi lấy tài liệu, giấy tờ cần thiết và xuống sảnh công ty chờ anh.

Mãi đến khi ngồi trên xe, Giang Vân Thư mới nhận ra vừa rồi Lãnh Trạc gọi cậu đi ăn trưa trước là bởi lát nữa uống rượu xong có thể về văn phòng sớm.

Quả nhiên Diêm Vương là người quản lý thời gian rất tốt. Đúng là tư bản rất biết bóc lột những người làm việc chăm chỉ!

Hôm nay có tài xế lái xe riêng nên Giang Vân Thư ngồi ở ghế phụ, suốt cả quãng đường không ai nói một lời.

Đột nhiên Lãnh Trạc từ ghế sau lên tiếng hỏi: “Công ty của chúng ta đã hoạt động như thế nào trong lĩnh vực khoa học công nghệ hồi năm ngoái?”

Lời này của chủ tịch chắc hẳn không phải là hỏi tài xế.

Giang Vân Thư nhanh chóng đáp: “Lãnh tổng, năm ngoái các sản phẩm công nghệ thông minh của Thái Xương đứng đầu về doanh số bán ra và tỉ lệ đánh giá nằm ở top một.”

Cậu nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Lãnh Trạc đang gật đầu và tiếp tục hỏi: “Tôi nhớ rằng hệ thống an ninh của nhiều trường cao đẳng, đại học và hệ thống thanh toán tài chính đều đến từ Thái Xương?”

Giang Vân Thư thắc mắc tại sao anh lại nói đến điều này, thế nhưng cậu cũng không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi về điều đó, suy nghĩ chốc lát cậu liền trả lời ngay: “Đến thời điểm hiện tại có hàng ngàn trường cao đẳng, đại học cùng các trường cao trung, sơ trung trên cả nước đang sử dụng hệ thống thông minh của Thái Xương.”

“Năm ngoái, công ty chúng ta đứng đầu về tỷ lệ trúng thầu cho hệ thống thông minh ở các trường đại học và cao đẳng, bởi vì sự thuận tiện, nhanh chóng cùng tính bảo mật cao, nên tỷ lệ đề xuất cũng không tồi.”

Lãnh Trạc cắt ngang lời cậu: “Có nhiều nhà ăn công ty cũng có thể sử dụng hệ thống thanh toán đúng không trợ lý Giang?”

Giang Vân Thư: …???

Cuối cùng cậu cũng tỉnh ra, hoá ra là vậy, hỏi tới hỏi lui, nói quanh co nửa ngày thì ra là vẫn canh cánh trong lòng về chuyện bữa trưa hôm nay.

Trong lòng Giang Vân Thư cảm thấy buồn cười hết sức, thế nhưng sắc mặt lại vô cùng nghiêm túc.

Lấy máy tính bảng ra, Giang Vân Thư viết lại những lời này: “Đúng vậy, hệ thống thanh toán của căng tin công ty có thể phù hợp với hệ thống thông minh của trường đại học, như vậy sẽ không cần quản lý giám sát nữa. Xong việc tôi sẽ quay về và nói chuyện với bộ phận phụ trách.”

Phía sau không động tĩnh gì, lúc này Giang Vân Thư mới nói tiếp: “Đối với nhà ăn của công ty, chúng ta có ngân sách là một trăm nghìn tệ (~ 351 triệu VNĐ), đã nộp cho phòng tài chính và hậu cần.”

“Ừ.”

Giang Vân Thư nói xong lời cuối cùng, thật lâu sau cậu mới nghe được giọng nói trầm thấp trả lời: “Chính là như vậy.” Phần còn lại là vấn đề của Giang Vân Thư và các bộ phận khác.

A, đồ quỷ hẹp hòi!

Trong lòng Giang Vân Thư không khỏi trợn tròn mắt, chẳng phải là vì không có thẻ nhân viên nên không trả nổi tiền ăn sao?!

Nhưng phải nói rằng, vì ban đầu công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản nên chắc chắn hơi truyền thống và không nghĩ đến việc áp dụng các công nghệ cao cho mình. Dù có cải cách thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ thuận tiện hơn cho những nhân viên như họ.

Giang Vân Thư ngồi ở phía trước lại thầm phàn nàn trong lòng, Lãnh Trạc ngồi phía sau nhìn cậu hai lần, thấy suốt cả đường đi vẫn xử lý mọi việc trong hệ thống công ty, nên anh cũng lấy ra một bản hợp đồng xem qua.