Chương 6: Giày thêu (6)



Cùng với tiếng thét chói tai, ánh đèn trong xe chợt lóe lên, chiếu thẳng vào gương mặt trắng bệch của cô gái, khiến mọi người sợ tới mức hét ầm lên, cũng khiến đáy lòng Thẩm Hoặc rung động.

Sau khi bị dọa sợ, mọi người phát hiện ra cô gái nằm trên đất là Thích Mộng Mạn thì rất không vui. Có một người đàn ông dáng vẻ hiền lành đỡ Thích Mộng Mạn dậy, hỏi cô ta vừa rồi sao lại hét lên như vậy?

Cô ta hoảng sợ chỉ ra ngoài cửa sổ xe:

“Vừa tôi thấy, thấy một mặt quỷ trắng bệch, ở ngay chỗ đó!”

Mọi người theo hướng nhìn lại, bên ngoài đen nhánh một mảnh, hoàn toàn không thấy gì cả.

“Có phải cô nhìn nhầm hay không?”

“Không thể nào!”

Tiếng con gái vừa bén nhọn lại cao vυ"t vang lên giữa chiếc xe an tĩnh, nghe có vẻ rất có cảm giác.

Thích Mộng Mạn bất chấp hình tượng chỉ ra ngoài cửa sổ, sắc môi trắng bệch nhưng giọng điệu vô cùng chắc nịch:

“Tôi thật sự đã thấy, gương mặt kẻ đó giống như đã ngâm nước rất lâu, làn da sưng phù, cả khuôn mặt phình to, tôi nhìn rõ từng chi tiết một.”

Thích Mộng Mạn miêu tả quá kỹ càng tỉ mỉ, không giống như đang nói dối. Sau khi cô ta nói ra lời này, độ ấm trong xe càng lúc càng thấp, dường như bên ngoài thật sự có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào bên trong xe như hổ rình mồi.

Sắc mặt mọi người trên xe có vẻ khó coi, bọn họ an ủi Thích Mộng Mạn, đỡ cô ta ngồi bên cạnh tên cơ bắp.

Tên này có chút vui vẻ, dịu giọng ôn tồn an ủi Thích Mộng Mạn. Không ai phát hiện lúc này ánh mắt Thẩm Hoặc, người ngồi đằng sau Thích Mộng Mạn, đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Cậu thấy mặt quỷ mà vừa rồi Thích Mộng Mạn đã thấy. Gương mặt đó không có khung xương, kề sát ngay cửa sổ xe, nở một nụ cười đầy ác ý với Thích Mộng Mạn.

Thấy cô ta bị dọa, gương mặt đó đắc ý cười ha ha. Cô ta kêu càng lớn, miệng “nó” càng ngoác ra, từ từ kéo đến tận mang tai.

Đột nhiên mặt quỷ thu hồi tươi cười, tròng mắt ti hí trợn lớn lên, con ngươi màu trắng phủ đầy những sợi tơ hồng. Thẩm Hoặc nhớ tới một câu chuyện kinh dị ngày trước mình vô tình xem được, người sống đột ngột bị nghẹt thở chết, thủy tinh thể trong mắt tan rã, sau khi chết tròng trắng mắt mới có một lượng lớn tơ máu.

Trong lòng Thẩm Hoặc kinh hoàng, bởi vì cậu cảm nhận được dường như mặt quỷ kia đang theo dõi mình.

Chỉ thấy “nó” chậm rãi động đậy thân thể dán trên mặt kính, di chuyển tới gần cửa sổ chỗ Thẩm Hoặc ngồi, ngoác miệng cười với cậu.

Cách một tầng pha lê, mặt Thẩm Hoặc lạnh te không chút cảm xúc, nhưng trong lòng bàn tay cậu đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cậu thầm nghĩ: Chẳng may thứ đồ chơi này vào được, mình đấm nó một đấm liệu nó có chết thêm lần nữa không nhỉ?

Ngay khi Thẩm Hoặc đang tự hỏi, gương mặt kia dường như nhận thấy điều gì nguy hiểm, vèo một cái chạy biến vào trong rừng.

Lúc này cậu cũng ngẩng mặt lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt của hướng dẫn viên, cậu nhìn anh ta, anh ta nhìn cậu. Chỉ trong chốc lát nhưng Thẩm Hoặc cảm thấy hình như anh ta đang suy nghĩ có nên làm thịt mình hay không.

Có điều chỉ một thoáng, hướng dẫn viên lại đổi hướng nhìn sang nơi khác.

Xe vẫn chạy băng băng về phía trước.

Lúc này hai bên đường xuất hiện ánh sáng đỏ. Giữa mảnh rừng đen nhánh, ánh sáng màu đỏ này quả thật rất quỷ dị, nhìn giống như hai cặp mắt đỏ tươi giữa đêm khuya.

Lúc này xe đi đến gần đôi mắt màu đỏ giống như đang lao vào trong miệng một con quái thú khổng lồ.

Rất nhanh sau đó, Thẩm Hoặc mới thấy rõ ràng, ánh sáng màu đỏ giống đôi mắt dã thú khi nãy là gì.

Đó là đèn l*иg, một dãy đèn l*иg đỏ vừa to vừa tròn, đáy gắn tơ vàng cuồn cuộn nối tiếp.

Gió núi thổi qua, tơ vàng lay động, ánh đèn màu đỏ chiếu lên lá cây tạo thành bóng ma, rất giống quỷ hồn đang giơ nanh múa vυ"t. Kỳ quái là mưa lớn như vậy, ánh sáng trong đèn l*иg lại không hề tắt.

Có điều Thẩm Hoặc lập tức nhìn thấy dây điện quấn quanh đèn l*иg.

Thẩm Hoặc: “T-T”

Vòng qua một đoạn đường cong dài, một khách sạn xa hoa xuất hiện trước mặt mọi người, trước cửa khách sạn cũng treo hai chiếc đèn l*иg.

Xe dừng lại bên ngoài khách sạn, hướng dẫn viên nói:

“Đến rồi.”

Phó đạo diễn ba chân bốn cẳng chạy xuống xe, ngay cả bên ngoài mưa to như vậy cũng không để ý, đi vào chiếc xe con bên cạnh xe khách.

Thẩm Hoặc thấy mặt ông ta tới nhợt, đang giải thích điều gì đó với đạo diễn Vương, mà đạo diễn Vương đang đưa lưng về phía cậu cho nên cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của ông ấy. Nhưng mà cậu nhìn sắc mặt trắng bệch của phó đạo diễn, coi bộ ông ta đã bị dọa không nhẹ.

Thẩm Hoặc cầm ô đi theo mọi người xuống xe, liền nghe được tiếng cúa phó đạo diễn:

“Tôi thực sự thấy bóng đen trước mũi xe, “nó” ngồi xổm ngay trước xe giống một con chó, nhưng sau đó “nó” đột nhiên đứng lên cứ như một con người, đứng chắn ở đầu xe!”

Thấy các khách mời đã xuống xe, đạo diễn Vương đè thấp giọng nói xuống, hơn nữa mưa lớn rơi lộp bộp trên tán ô gây nhiễu loạn, Thẩm Hoặc không thể nghe được họ nói chuyện gì.

Cậu cũng không cố chấp tìm hiểu nữa, chỉ nhìn chằm chằm hướng dẫn viên du lịch phía trước.

Anh ta mặc áo tơi đi đằng trước mọi người, động tác thong thả lại rất có sức mạnh. Lần này Thẩm Hoặc phát hiện sau lưng hướng dẫn viên có đeo một chiếc ba lô màu đen trông có vẻ rất nặng.

Khó trách vì sao bước đi của anh ta lại mạnh như vậy, thì ra phải cõng một chiếc ba lô nặng sau lưng.

Hướng dẫn viên đẩy cửa lớn khách sạn, mọi người lục tục đi theo sau.

Bên trong khách sạn trang hoàng rất tráng lệ, ông chủ xây dựng khách sạn này chắc hẳn là kẻ có tiền, mới có thể xây được một khách sạn nguy nga như thế ngay giữa núi hoang rừng thẳm.

Đôi mắt Thẩm Hoặc bỗng bị một bức tranh treo trên tường hấp dẫn.

Một đôi giày thêu màu đỏ được thêu thủ công vô cùng tinh xảo, lớp vải rõ ràng là loại vải thượng đẳng, từng đường kim mũi chỉ khéo léo cẩn thận phối hợp cùng lớp đế giày màu đen, hoàn toàn phô bày nét đặc sắc tinh mĩ của đồ vật.

Nhưng……

Thẩm Hoặc không thể hiểu nổi, vì sao ngay trên bức tường bước vào cổng lớn khách sạn lại trưng bày một bức tranh giày thêu như vậy?

Cậu sờ sờ khung tranh, bốn phía của chiếc khung nhẵn nhụi tròn trịa, dường như đã có người đứng ở nơi này vuốt ve khung tranh thật lâu.

“Tiên sinh xin nhường đường một chút.”

Tiếng nhân viên tổ đạo cụ vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ của Thẩm Hoặc. Cậu nhìn bức tranh giày thêu thêm lần nữa rồi đi theo nhân viên công tác vào phòng khách.

“Phòng của mọi người ở trên lầu, các vị có thể tự do chọn cho mình một gian phòng.”

Sau khi hướng dẫn viên nói mấy lời này, xung quanh dường như có tiếng động lao xao kỳ lạ, rất giống tiếng cười của nhiều người lẫn lộn với nhau.

Thẩm Hoặc ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trên trần nhà khắc họa một bức tranh rất lớn, miêu tả một vùng quê đang trong vụ thu hoạch, ánh nắng mặt trời chan hòa rực rỡ. Khi Thẩm Hoặc vừa ngẩng đầu lên nhìn, âm thanh kỳ lạ cũng biến mất.

Lăn qua lộn lại suốt một ngày, đầu Thẩm Hoặc ong ong, cậu cũng lười suy nghĩ xem âm thanh kỳ kỳ quái quái đó là gì.

Mà mọi người cũng lăn lội đường xa suốt một ngày giống cậu, thể xác và tinh thần mệt mỏi, hận không thể leo lên giường đánh một giấc ngay lập tức.

“Rầm!”

Một chiếc bát con thuần trắng lăn lông lốc đến bên chân Thẩm Hoặc, trên đường lăn đến còn rải thứ gì đó trăng trắng.

Thẩm Hoặc nhìn lại, thì ra là gạo, còn là gạo sống.

Cô gái tóc dài trang điểm thành thục đi phía trước cậu, chính là người chua ngoa ở trên xe khi nãy nói nhìn thấy Thẩm Hoặc là muốn nôn, phó đạo diễn gọi cô ta là Mã Hi.

Thẩm Hoặc biết người này, nghe nói trước đó không lâu cô ta nổi tiếng nhờ một bộ phim. Nhưng mà hướng gió trên mạng luôn thay đổi rất nhanh, cô ta chỉ hot một thời gian sau đó liền lặn, có khi bây giờ giang cư mận còn không nhớ nổi mặt cô ta nữa.

Có lẽ lần này cô ta đến với show phát sóng kinh dị chủ yếu là muốn lấy lại độ hot mà thôi.

Mã Hi nhìn những hạt gạo dính vào đế giày cao gót, chán ghét dậm dậm chân.

“Đặt bát trên hành lang làm cái gì, cho quỷ ăn hả!”

Lúc cô ta nói ra những lời này, hướng dẫn viên đứng dưới lầu nhìn chằm chằm cô ta, lộ ra một nụ cười vô cùng khó chịu.

……….

Tác giả có lời muốn nói:

A Hoặc: AAAAA, dọa người quá đi, làm tôi đói bụng quá chừng.

………

Dịch giả: ??? Dọa người với đói bụng có liên quan gì tới nhau vạy má?

...........

Dịch truyện linh dị không hề đáng sợ, đáng sợ ở chỗ dịch xong không thấy đánh giá cũng không thấy comment của độc giả. Các bạn thân yêu ơi, Các bạn còn ổn không ạ?