Chương 5: Giày thêu (5)

Đó là đôi mắt của ác quỷ.

Đôi mắt nửa hé, tròng mắt chỉ toàn là màu trắng dã, đôi con ngươi chỉ bé tí như hạt gạo. Khi bị đôi mắt đó đảo qua, toàn thân Thẩm Hoặc căng cứng giống như bị ác quỷ dưới địa ngục nhìn chằm chằm.

Tiếng mưa lộp bộp lộp bộp đập trên nóc xe phát ra tiếng vang thanh thúy, sau đó là tia chớp lóe lên kéo theo tiếng sấm đì đùng.

Tia chớp rạch ngang trời, giúp Thẩm Hoặc thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông sau lớp áo tơi.

Mặt chữ điền bình thường nhìn đâu cũng thấy, nhưng một khuôn mặt bình thường như vậy lại khiến đại não Thẩm Hoặc nháy mắt reo vang tiếng chuông cảnh báo.

Nguy hiểm!

Thậm chí ngay cả khi đã thôi không tiếp xúc với ánh mắt của anh ta nữa, trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi, cứ như cậu vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng kia chưa hề tỉnh lại.

Ma nữ không đầu kia hóa thân thành người đàn ông mặc áo tơi, toàn thân lộ ra hơi thở nguy hiểm đứng ở trước mặt mình. Ngay lúc cậu cho rằng ma nữ không đầu đó sẽ xé bỏ lớp ngụy trang hù mình, thì người kia lại đi lướt qua.

“Uỳnh uỳnh!”

Tiếng động phát ra khi đi đường của người này thật mạnh, khiến cho trái tim của mọi người không ngừng nhảy theo, lúc anh ta đi ngang qua, bọn họ vô thức rụt người dán sát vào thành xe.

Ngay cả tên cơ bắp vừa rồi còn khinh thường Thẩm Hoặc, khi nhìn thấy hai mắt của người đàn ông kia, cũng không nhịn được căng chặt toàn thân.

Có lẽ vẻ ngoài của Thẩm Hoặc trông có vẻ dễ bắt nạt, cho nên tên cơ bắp kia mới không kiêng nể gì. Nhưng người đàn ông trước mắt này không giống, anh ta rất cường tráng, cũng rất nguy hiểm!

Phó đạo diễn ngồi ở đằng trước vội vàng giới thiệu với mọi người:

“Các vị, đây là hướng dẫn viên du lịch của mùa này, Đồng Tam, hành trình đến quỷ thành lần này là do anh ta dẫn đoàn.”

Đồng Tam có vẻ khá lạnh nhạt, chỉ lạnh lùng gật đầu chào mọi người một cái, sau đó ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm về phía Thẩm Hoặc.

Khi phát hiện Thẩm Hoặc cũng đang nhìn mình, đôi môi trắng bệch của anh ta như bị một đôi tay vô hình kéo lên thành một độ cong nho nhỏ.

Hai người đối diện chỉ trong thoáng chốc, anh ta thu hồi tầm mắt, dùng chất giọng khàn khàn nói chuyện với phó đạo diễn.

Lời nói đầu tiên anh ta thốt ra khiến Thẩm Hoặc có một dự cảm kỳ lạ, cứ như thể anh ta biết trước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì vậy.

“Lát nữa mặc kệ là thấy thứ gì, cứ thể đi thẳng không được ngừng lại.”

Phó đạo diễn hỏi: “Vì sao thế?”

Môi hướng dẫn viên du lịch cong thành một nụ cười quỷ dị, nói:

“Bởi vì vào ngày mưa con đường này sẽ xuất hiện một vài thứ không sạch sẽ.”

Ngay lập tức lông tơ phó đạo diễn dựng ngược cả lên, không phải sợ vì nghe thấy có đồ vật không sạch sẽ mà là bị vẻ mặt của người đàn ông này dọa.

Phó đạo diễn cầm lấy bộ đàm, nói lại lời của hướng dẫn viên với đạo diễn Vương đang ngồi ở chiếc xe phía sau.

Đạo diễn Vương im lặng một lúc rồi chỉ trả lời một câu: Biết rồi.

Đạo diễn Vương làm công việc quay phim điện ảnh thần bí đã nhiều năm, hiện giờ đổi nghề quay show trực tiếp, vẫn liên quan đến chuyện quỷ thần. Ông ấy biết có một số nơi, ít nhiều gì cũng có vài truyền thuyết kỳ quái, nếu dân bản xứ đã tự mình nói ra, vậy thì nên nghe lời họ.

Xe chạy băng băng trong màn mưa, sắc trời đã đen kịt như mực nước.

Sau khi mơ giấc mơ kỳ lạ kia, Thẩm Hoặc không ngủ tiếp nữa. Hơn nữa cậu phát hiện hướng dẫn viên kia vẫn luôn nhìn chằm chằm mình từ lúc lên xe, nhìn một cách trắng trợn, loại ánh mắt này dính nhớp ghê tởm như con đỉa đậu trên da hút máu, muốn đυ.c một cái lỗ trên da chui vào tận xương tủy ở luôn trong đó.

Tuy rằng đỉnh đầu hướng dẫn viên luôn cúi thấp, nhưng Thẩm Hoặc có thể chắc chắn rằng người kia đang nhìn mình.

Không biết có phải do di chứng sau giấc mơ kia không, hiện tại Thẩm Hoặc trở nên vô cùng mẫn cảm, đặc biệt là sau khi hướng dẫn viên lên xe, cậu luôn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt từ bốn phía luôn nhìn chằm chằm mình.

Đúng lúc này, xe đột nhiên phanh gấp.

Mọi người bên trong xe đυ.ng vào mặt lưng ghế đằng trước theo quán tính, toàn bộ xe vang lên tiếng hét chói tai cùng la hoảng.

Thẩm Hoặc thấy phó đạo diễn vội vàng chạy đi hỏi tài xế.

Từ vị trí của Thẩm Hoặc không thể nhìn thấy mặt của tài xế, chỉ nhìn được phó đạo diễn vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ thoáng chốc như vịt bị bóp cổ, thân thể cứng đơ đứng bên cạnh tài xế.

Đúng lúc này hướng dẫn viên luôn ngồi tại chỗ bỗng nhiên cử động, anh ta duỗi bàn tay đang giữ vành mũ vỗ vỗ lên người phó đạo diễn.

Lúc này phó đạo diễn mới hồi hồn, thân thể cứng đơ bịch một phát ngồi bệt xuống. Sắc mặt ông ta tái nhợt, cả người run bần bật, có vẻ như đã nhìn thấy thứ gì đó rồi bị dọa thành như vậy.

Thẩm Hoặc thấy hướng dẫn viên đứng ở trước mặt phó đạo diễn, cũng dùng cách vừa rồi vỗ vào người tài xế.

“Tiếp tục đi thẳng đi.”

Tài xế có vẻ do dự. Hướng dẫn viên nhấn mạnh hơn:

“Đi qua đi!”

Tài xế nhắm chặt mắt cắn chặt răng, đạp chân ga cứ thế lao vọt đi.

“Rầm!”

Thẩm Hoặc nghe được rất rõ, dường như có thứ gì đó đυ.ng trúng mũi xe phát ra âm thanh trầm đυ.c.

“Lạch cạch lạch cạch lạch cạch!”

Thẩm Hoặc nghe được một tiếng động rất quái gở, ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, phát hiện đó là tiếng hàm răng va vào nhau của phó đạo diễn. Có lẽ ông ấy đã bị thứ bên ngoài dọa không nhẹ.

Trong xe an tĩnh như gà, chỉ có tiếng chỉ huy tài xế của hướng dẫn viên.

Xe đi lắc lư xiêu vẹo, có thể thấy được tài xế cũng bị thứ bên ngoài dọa sợ giống phó đạo diễn.

Thẩm Hoặc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa số, không trung là một màu xám mịt mù, hoàn toàn không có màu tối đen như khi nãy, có lẽ là vì sắp rời khỏi ngọn núi này.

Xe chạy như bay giữa cánh rừng.

Cánh rừng trong màn đêm dường như có thứ gì đang ngo nghoe rục rịch, một đám đen tuyền lúc nhúc treo trên ngọn cây.

“Nó” giống một cái nhọt mọc ra từ thân cây, bám trên thân cây hút chất dinh dưỡng, càng lúc càng dài, càng lúc càng lớn.

Dần dần thứ đó tách ra, rơi xuống dưới đất.

Một đống đen đặc tròn vo bắt đầu mọc tay mọc chân giống như một con chó, cổ nó càng lúc càng kéo dài. Khuôn mặt chó chậm rãi biến thành mặt người.

Bóng người kì quái kia nhìn chằm chằm xe khách, trong ánh mắt đầy du͙© vọиɠ tham lam, dường như chỉ cần có ai đó bước ra, nó sẽ nhào lên nhanh như chớp.

“A!!!!!”