Chương 48: Giày thêu (48)

Sau khi đường được khai thông, một đám khỉ màu da vọt về phía mọi người. Mặt mũi đám khỉ vô cùng dữ tợn, hàm răng sắc bén.

Cảnh sát Trương vội vàng rút súng, người hút thuốc kia lại đè tay anh ta xuống.

“Nơi này quá nguy hiểm, trước hết anh hãy dẫn người nhanh chóng rút về dưới chân núi.”

“Chính là những con quái vật đó……”

Người kia vỗ vỗ vai cảnh sát Trương, nhét một lá bùa hình tam giác vào túi áo anh ta.

“Phải tin vào khoa học, quái vật gì chứ, kia chỉ là mấy con khỉ hoang bị bệnh điên mà thôi."

Cảnh sát Trương:……

Cảnh sát Trương tròn xoe mắt nhìn anh ta, trông tôi giống trẻ con ba tuổi lắm à? Sau khi cân nhắc hồi lâu, anh ta mới xoay người rời đi.

Từ khoé mắt liếc lại có thể đạo sĩ trẻ đứng chắp tay trước ngực, lá bùa trên mặt đất bay lên, đánh bay đám Nhục Hầu, mà những người còn lại khởi động xe máy vọt vào Quỷ Thành.

Động tác trơn tru thành thục, cảnh sát Trương thấy bọn họ thật sự có thể ứng phó, cũng không quay đầu lại nữa, nhanh chóng xuống núi.

“Địch Hồng Vận, sư huynh cậu có nói sau khi đi vào Quỷ Thành cần làm những gì hay không?”

Địch Hồng Vận, cũng chính là đạo sĩ trẻ tuổi kia. Cậu ta lau mồ hôi trên trán nói:

“Không có! Sư huynh nói, sau khi tiến vào thì cứ thế mà đánh!”

“…… Thế ông ta đâu?”

“Lúc xem phát sóng trực tiếp phát hiện bộ hài cốt kia là Chưởng môn tiền nhiệm của Long Hổ Sơn chúng tôi, sư huynh nói huynh ấy đi thông báo cho các sư thúc, sẽ nhanh chóng đến đây.”

Địch Hồng Vận ném lá bùa lên bầu trời, những lá bùa như thiên nữ tán hoa dán lên người Nhục Hầu.

Những chỗ trên người Nhục Hầu bị dính bùa phát ra tiếng xèo xèo, ngay sau đó hóa thành khói nhẹ tiêu tán.

Đội trưởng dẫn đầu tiểu đội Trần Mặc hút điếu thuốc rồi đội mũ bảo hiểm trèo lên xe moto.

“Lên xe.” Anh ta bảo Địch Hồng Vận lên xe.

Địch Hồng Vận vừa nhìn thấy xe máy, sắc mặt trắng bệch. Cậu ta nhớ tới cả một quãng đường bị xóc lên xóc xuống, hết nghiêng trái rồi lại vẹo phải, bây giờ dạ dày vẫn còn đang co thắt, vội vàng lắc đầu.

“Tôi không đi đâu, các anh đi trước, tôi còn phải giải quyết này mấy thứ này.”

Trần Mặc khởi động motor nhấc cổ tiểu đạo sĩ ném lên yên xe.

“A!!!”

Cảnh sát Trương đang xuống núi nghe thấy tiếng hét thảm thiết trên núi, vô thức rùng mình một cái, bước chân càng lúc càng nhanh, sau cùng biến thành chạy quéo giò.

Sau khi nhóm Địch Hồng Vận lên núi thì tìm được đoàn làm phim, tất cả mọi người đều rơi vào hôn mê sâu, người của bộ đặc biệt vội vàng thi pháp cho họ, tránh hồn phách bọn họ rời khỏi thân thể.

Mà lúc này, Địch Hồng Vận phát hiện còn có một cô gái vẫn giữ được lý trí, cô ấy không kịp băng bó vết thương của mình, giãy giụa túm lấy tay cậu ta.

“Thẩm Hoặc cậu ấy đi lên núi một mình ……”

“Cô yên tâm đi, bây giờ chúng tôi lập tức đi cứu người.”

Sắp xếp xong cho người của đoàn phim, một đám người vội vàng lên núi. Chờ sau khi bọn họ đến đỉnh núi mới phát hiện cung điện đã bị san thành bình địa. Mà giữa phế tích có một nữ quỷ áo đỏ ngồi như pho tượng. Lúc này hai mắt cô đỏ bừng, nhìn chằm chằm quan tài đen trước mặt.

“Là oán quỷ!”

Mọi người vội vàng cầm lấy vũ khí, cũng không phải là nhằm vào Dương Y Y. Chỉ là tình huống hiện tại của cô thật sự không ổn, sơ sẩy một cái là sẽ tấn công mọi người, cho nên bọn họ không thể không phòng bị.

Người dẫn đầu Trần Mặc giải thích với Dương Y Y:

“Cô Dương chúng tôi không có ác ý, chúng tôi chỉ muốn xác nhận ác quỷ kia còn sống hay không thôi, cô có thể để chúng tôi……”

Dương Y Y liếc nhìn Trần Mặc một cái, ánh nhìn âm u của oán quỷ khiến da đầu người ta tê rần, vô thức rút súng ra. Có điều ngay sau đó, Dương Y Y không thấy hứng thú quay mặt đi, không thèm quan tâm bọn họ.

Trần Mặc nhíu mày, nhắc lại mục đích bọn họ tới đây cho Dương Y Y.

“Các người đi đi, tôi không muốn nhìn thấy các người.”

Dương Y Y chán ghét nhóm người này, từ sau khi bị bà cốt phong ấn trong quan tài đỏ, cô bắt đầu sinh ra cảm giác kháng cự và chán ghét với người tu hành, không đánh nhau với bọn họ cũng coi như là may lắm rồi.

Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau.

Trần Mặc tiếp tục câu thông với Dương Y Y, những người khác nhân cơ hội đi kiểm tra quan tài.

Dương Y Y phát hiện hành động của bọn họ, sắc mặt lạnh lùng quát.

“Đừng chạm vào nó!”

Hai người kia còn chưa đến gần, quan tài đã tự động mở ra. Những người thuộc bộ đặc biệt giật mình, vội vàng lấy vũ khí của mình ra.

“Chị, những người này là ai thế?”

Dương Y Y vội vàng lắc mình đến bên cạnh Thẩm Hoặc, duỗi tay chạm vào mặt cậu.

Thẩm Hoặc thấy hành động của Dương Y Y thì cảm thấy hơi buồn cười.

“Chị, chị làm cái gì? Yên tâm, hiện tại em vẫn là người sống.”

“Sao có thể còn sống? Người bị hiến tế, không nên……”

Thanh niên trẻ tuổi còn chưa nói xong, đã bị người ngậm thuốc lá tuổi hơi lớn một chút che miệng lại.

Thẩm Hoặc vịn thành quan tài ngồi dậy.

“Thẩm Hoặc, áo cưới trên người của cậu là?”

Thẩm Hoặc xua xua tay:

“À không phải chuyện gì lớn, chỉ là bái đường với người ta thôi mà."

Cậu nhớ rõ là đã bái đường cùng bài vị của ai. Anh đẹp trai trong trí nhớ còn hơi “tủi thân” nói cậu lấy bài vị của hắn đi bái đường.

Ôi trời, đánh quái thôi còn nhặt ngay được một anh chồng, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống!

“Bái, bái đường?”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Thẩm Hoặc đang ngồi trong quan tài, nhất thời không biết có nên tin tưởng lời Thẩm Hoặc nói hay không, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu cũng không giống như đang nói dối.

Hiện trường lập tức trở nên xấu hổ. Dương Y Y đánh giá cậu một lượt:

“Vậy cậu……”

Thẩm Hoặc cười nói:

“Em còn chưa nói xong, bái đường không thành công, vậy nên em mới trở về được.”

“Không có việc gì thì tốt rồi.”

Dương Y Y không tin tưởng lời Thẩm Hoặc lắm, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc thuận tiện để thăm hỏi.

Thế là, cô đành thuận theo ý của Thẩm Hoặc.

Sau khi Thẩm Hoặc đứng dậy, trên cổ cậu có đồ vật gì đó chợt nhoáng lên, nhưng Dương Y Y không nhìn rõ.

……

Tác giả có lời muốn nói:

Hoặc bảo bảo: Ha ha, người ta yêu rồi mới cưới, tụi tui bỏ qua giai đoạn yêu đương, cứ thế kết hôn luôn!