Chương 47: Giày thêu (47)

Minh quân trở lại cung điện, phát hiện trong điện nhiều thêm vài người.

Hắn ngồi lại vị trí, thấy mấy tên cáo già đó đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt hài hước.

“Chuyện gì?”

Sở Giang Vương là tên lanh chanh nhất trong đám, hắn ta vội vàng hỏi:

“Ông chủ sao đột nhiên Ngài lại rời khỏi cung điện vậy, có phải là đi gặp người được vận mệnh chỉ định kia không ạ?”

Minh quân ngẩng đầu nhìn bọn họ.

“Các ngươi đều đã biết?”

“Tần Quảng Vương tính ra Minh quân được sao Hồng Loan chiếu, chứng tỏ người trong vận mệnh của Ngài xuất hiện rồi.”

Minh quân thờ ơ gật đầu, quăng cho bọn họ mấy quyển sách.

“Quỷ Thành trên nhân gian có khôi quỷ quấy phá, địa phương này do ai quản lý?”

Rõ ràng đang có ý bảo với mọi người, hiện tại hắn không muốn bàn luận về đề tài kia.

Mọi người im lặng trong chốc lát, mới giải thích.

“Minh quân, địa phương này không thuộc quản lý của Phong Đô chúng ta, trước đây vẫn luôn do Tử Mẫu Quỷ thuộc Ngạ Quỷ đạo chưởng quản. Bên đó vẫn luôn thu thập Ngạ quỷ (quỷ đói) lang thang và đưa họ đi con đường đầu thai riêng, cho nên cũng không thuộc khu vực quản lý của chúng ta.”

“Từ trước đến nay Tử Mẫu Ngạ Quỷ tự hình thành một phái, lúc trước địa phủ đại loạn, không có thời gian đi quản chúng nó. Hiện tại Minh quân hỏi đến chúng, có phải bên đó xảy ra vấn đề gì không?”

“Trong đám Ngạ quỷ có một con khôi quỷ mang theo lệnh bài Âm Thiên Tử trốn lên nhân gian quấy phá!”

Mọi người sửng sốt.

“Lệnh bài Âm Thiên Tử, đó chẳng phải là……”

Minh quân ngắt lời người nọ:

“Hiện giờ tiến hành tiếp quản Ngạ Quỷ đạo một lần nữa, tra xem Tử Mẫu Quỷ đã đi đâu.”

Mọi người lĩnh mệnh rời đi.

“Quỷ Thành trên nhân gian kia……”

“Sẽ có người xử lý.”

…………

Đường đến Quỷ Thành.

Trên mặt cảnh sát Trương đầy vẻ u sầu. Hiện tại đã một ngày trôi qua, không biết tình huống bên trong như thế nào rồi.

“Đội trưởng, có người lên đây.”

Cảnh sát Trương nhíu mày nói:

“Không phải đã nói đừng để người thường đi lên rồi sao? Nơi này quá nguy hiểm.”

“Không phải người thường, nói là người do bên trên phái tới.”

Người tới tổng cộng có bảy người, ăn mặc rất kỳ quái. Có người mặc quần áo đạo sĩ, có người mặc tây trang giày da, còn có người quất nguyên cả quả đầu Smart……

Cảnh sát Trương nhìn những phong cách khác biệt đó, cảm thấy họ giống bệnh nhân tâm thần mới trốn trại, vô cùng sốt ruột.

Người dẫn đầu rất có lễ phép, trình thẻ công tác cho anh ta xem:

“Chào cảnh sát Trương, chúng tôi là người của bộ đặc biệt, từ giờ chúng tôi sẽ tiếp quản nơi này, ngày hôm qua đã vất vả các anh rồi.”

Cảnh sát Trương nhìn thẻ công tác, bên trên quả thật là con dấu của Chính phủ, hơn nữa trước đó không lâu, cục trưởng gọi điện báo, nếu gặp được nhóm người này thì chuyển giao công tác cho bọn họ.

Cảnh sát Trương trả lại thẻ công tác cho người nọ, tốt bụng nhắc nhở.

“Mưa vẫn luôn không ngừng, lúc nào chỗ này cũng có thể tiếp tục sạt lở các anh phải hết sức cẩn thận.”

Người nọ vỗ vỗ bờ vai của anh ta.

“Cảm ơn, làm phiền cảnh sát Trương rút hết người về.”

Cảnh sát Trương để mọi người xuống núi, anh ta đi phía sau. Và thế là anh ta thấy được một màn khiến bản thân suốt đời khó quên.

Chỉ thấy cậu trai trẻ mặc áo đạo sĩ bày biện thứ gì đó trên mặt đất, có điểm giống đồng tiền, cũng có chút giống ngọn nến.

Ngay sau đó, anh ta thấy đồ vật trên mặt đất tự bốc cháy, trong nháy mắt ngọn núi hiện ra trạng thái ngừng hoạt động, đất đá bùn lầy trên đường bị đẩy sang hai bên.

Cảnh sát Trương không tìm được từ ngữ nào để diễn tả hiện tượng này, chỉ có thể liên tưởng đến thần tiên làm phép trong phim điện ảnh.

Đường tự mình mở ra, giống như có một đôi tay vô hình to lớn gạt bùn lầy sang hai bên vậy.

Đáng tiếc người có mặt tại hiện trường đã bị anh ta điều đi hết, chỉ có một mình anh ta thấy hình ảnh không thể tưởng tượng này. Khó trách, nhóm người này lại bảo mình rút hết người về, nếu những người khác thấy được thì còn tin tưởng khoa học thế nào được nữa?

Một màn này, cũng làm anh ta nhớ tới một vụ án nhảy lầu đã từng điều tra cùng cục trưởng.

Khi đó, cục trưởng vẫn là đại đội đội trưởng đội số một, còn anh ta chỉ là tay mơ vừa mới bước ra ngoài xã hội, lần đầu tiên chấp hành án hình sự.

Người nhảy lầu là một ông chủ lớn, rõ ràng gia tài bạc triệu, không hiểu vì sao lại leo lên tầng thượng công ty mình nhảy xuống.

Camera giám sát cho thấy, cùng ngày xảy ra chuyện, người chết còn đang làm việc tại văn phòng, nhìn qua cũng không có khác thường, mà thời gian hiện trên màn hình theo dõi là vào khoảng 23 giờ 50 phút. Mãi đến 00:00, hình ảnh bắt đầu trở nên quỷ dị.

Chỉ thấy người chết đứng lên, chậm rãi đi lên lầu. Tiếp theo đó, camera giám sát ở lầu một quay được cảnh người này rơi xuống đất.

Anh ta và cục trưởng lên sân thượng kiểm tra. Ở đây, anh ta thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng ở rìa sân thượng.

Bỗng nhiên cục trưởng túm lấy cổ anh ta, chờ anh ta hoàn hồn lại, phát hiện thì ra là bản thân vô thức đi gần đến rìa sân, nếu không phải cục trưởng kịp thời túm được anh ta thì anh ta đã ngã thành cái bánh thịt.

Lần đó, bọn họ tra ra được, ông chủ lớn kia là người đi ở rể, ông ta hại chết vợ của mình. Sau khi dẫm lên máu thịt của vợ để trèo cao, ông ta lại rước bồ nhí và con riêng về nhà.

Người vợ hợp pháp chết chưa được nửa tháng, ông ta đã đón bồ nhí về nhà, chậc chậc, súc sinh còn không bằng. Sau đó vụ án được phá, thì ra là bồ nhí phát bệnh điên, đẩy ông ta xuống dưới lầu.

Khi cảnh sát Trương nói với cục trưởng người phụ nữ khi đó anh ta nhìn thấy, cực kỳ giống với người vợ đã chết của nạn nhân, cục trưởng ý vị không rõ nói rằng anh ta chỉ là bị cảm nắng, bảo anh ta đi về làm báo cáo.

Ngay khi cảnh sát Trương đang thả hồn về quá khứ, một tiếng gào rống rung trời làm anh ta sợ bắn tim ra ngoài.

……

Tác giả có lời muốn nói:

Tra nam chết hết đi!!!