Chương 27: Giày thêu (27)

Bất hạnh là một trong hai người trở thành cô dâu mà thần minh lựa chọn.

Chu Mộng là người đầu tiên thần minh chọn, nhưng không khéo là Chu Mộng lại vô tình dan díu với một người trong thôn, là người không sạch sẽ, lúc này mới đổi sang chọn Dương Y Y.

Vì cô thà chết cũng không đồng ý, cho nên bị cầm tù ở trong phòng cho đến khi xuất giá.

Những đứa trẻ nói, bọn nó thấy sau khi cô giáo Chu Mộng bị lựa chọn, lén lút gặp mặt Đại Ngốc ở trong thôn, trùng hợp bị người trong thôn bắt được, sau đó mới có một màn cô giáo Dương gả cho thần minh này.

Nhưng mà cô giáo Dương không muốn, cô ấy nói với bọn em, quỷ thần đều là gạt người, chỉ có kẻ mượn danh quỷ thần lừa bịp mọi người thôi.

Cô giáo Dương phản đối tư tưởng phong kiến của người trong thôn, hơn nữa có ý định muốn tìm ra quỷ thần, một mình đi lên núi, nhưng bị trong người trong thôn bắt trở lại nhốt trong phòng chứa củi. Chờ đến hôm nay cô ấy xuất giá mới thả ra, gả cô ấy cho thần minh.

Chỉ có Thẩm Hoặc biết, gả cho thần minh là giả, hiến tế cho thứ quái vật không biết là gì kia mới là thật.

Cô ấy đã chết, chết ngay vào lúc bị tàn nhẫn đóng đinh trong quan tài hiến tế cho thứ kia.

Chết không nhắm mắt, biến thành oán quỷ.

Hơn nữa Thẩm Hoặc có thể xuất hiện trong ảo cảnh thôn Hoè Thụ mấy năm trước chắc chắn cũng do cô ấy làm.

Có lẽ oán khí của cô ấy quá mạnh mẽ, cho nên con người thôn Hòe Thụ và ngày xuất giá luôn khắc sâu trong linh hồn cô ấy.

Mà những người được các bạn nhỏ nhắc đến, nếu đoán không lầm thì chắc cũng là đối tượng Dương Y Y cầu xin sự giúp đỡ. Có điều xét tình hình hiện tại, có lẽ bọn họ đã thất bại, cho nên Dương Y Y mới tiếp tục tìm cậu.

Nhưng mà Dương Y Y là một oán quỷ rất mạnh, đám quái vật kia đều sợ hãi oán quỷ, vì sao còn phải xin sự giúp đỡ từ người sống không có tí sức mạnh nào?

Trừ phi có thứ gì đó khiến oán quỷ như cô ấy cũng phải sợ hãi.

Thế nhưng cậu bước vào ảo cảnh này lâu như vậy, hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ thứ gì.

Lúc Thẩm Hoặc đang ngẩn ngơ, đám trẻ đã cười hì hì chạy ra xa.

“Uỳnh uỳnh!”

Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, tia chớp chia nửa bầu trời.

Một trận gió to thổi tới, một chữ "hỉ" dán trên cửa bị thổi bay phất phới, lộ ra một đoạn màu trắng phía dưới.

Thẩm Hoặc tiến lên nhẹ nhàng mở hẳn ra để xem, đó là một hàng chữ triện dùng trong các buổi tế lễ, cũng ứng câu nói kia: "Hiến tế hiến tế, thôn dân cười, tân nương khóc."

“Kẽo kẹt——”

Khi Thẩm Hoặc đang kinh ngạc hết sức, cánh cửa lớn màu đen tự động mở ra, lộ ra một khe hở sâu hun hút.

Đồng thời Thẩm Hoặc cũng cảm nhận được mọi tầm mắt nóng rực bay từ bốn phương tám hướng đến khoá chặt trên người cậu.

Những tầm mắt đó như con đỉa bám vào xương tuỷ, khiến người ta ghê tởm muốn nôn.

Mà lúc này, Thẩm Hoặc phát hiện không biết từ lúc nào, toàn bộ âm thanh xung quanh đều biến mất.

Những thôn dân đó liếc mắt nhìn chằm chằm cánh cửa khép hờ.

Khủng bố, kinh sợ.

Giống hệt hình ảnh trong tranh, bọn họ đang sợ hãi thứ bên trong cánh cửa.

Khe hở càng lúc càng lớn, Thẩm Hoặc chậm rãi tới gần, đi một hướng dẫn viên du lịch quấy nhiễu thì lại tới một cô gái, cô ấy nắm chặt tay Thẩm Hoặc, cặp mắt vừa lớn vừa đen nhìn chằm chằm cậu.

“Anh Tiểu Thẩm, đừng bị cô ta mê hoặc, cô dâu bên trong không phải người! Cô ta là quái vật, anh đừng đi vào!”

Thẩm Hoặc khẽ nhíu mày.

Bởi vì cậu không quen biết cô gái này, nhưng cô ấy lại biết cậu họ Thẩm? Là trùng hợp sao?

Hơn nữa cô gái này nhìn có vẻ nhu nhược, sao sức lực lại lớn như thế?

Cô gái này là ai?

“Cô là ai?”

Cô gái lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, ánh mắt có chút bi thương.

“Là em mà, em là Chu Mộng, rõ ràng là Dương Y Y cố ý hãm hại em, khiến em biến thành người không sạch sẽ! Rõ ràng em mới là người gả cho thần minh! Nàng không phải người thần minh lựa chọn, cuối cùng chắc chắn sẽ biến thành một con quái vật ăn thịt người!”

Nói rồi cô ấy chậm rãi tới gần Thẩm Hoặc.

Thẩm Hoặc lui về phía sau một bước.

Chu Mộng lộ ra vẻ mặt đau khổ, lại càng làm Thẩm Hoặc lui về phía sau vài bước.

Cô gái trước mặt này không bình thường, vẻ mặt thoạt nhìn vô tội thế nhưng đôi mắt cô ấy lại đang cười, cười đến quỷ dị.

“Anh Tiểu Thẩm, vì sao anh không để ý tới em vậy! Là em, Chu Mộng đây, sao anh lại muốn trốn, vì sao anh lại trốn chứ!!”

Thôn dân xung quanh cũng nhìn chằm chằm Thẩm Hoặc, cũng lộ ra nụ cười quỷ dị như thế.

Lúc này Thẩm Hoặc mới cảm thấy xung quanh bắt đầu trở nên không bình thường.

Một cảm giác nguy hiểm đánh úp lại.

Thẩm Hoặc không chỉ phải đề phòng cô gái trước mặt, còn phải đề phòng thôn dân phía sau thôn, toàn bộ dây thần kinh đều căng chặt.

Tí tách!

Một giọt nước mưa lạnh băng rơi trên mặt Thẩm Hoặc.

Trời mưa.

Chu Mộng dính nước mưa, chớp chớp mắt, ngọt ngào gọi tên Thẩm Hoặc, hoàn toàn quên dáng vẻ điên cuồng khi nãy của mình.

Các thôn dân cũng lặp lại hành động lúc trước, nên làm cái gì thì làm cái đó, cảnh tượng náo nhiệt lại khôi phục như lúc đầu, cứ như loại uy hϊếp vô hình vừa rồi chỉ là ảo giác của Thẩm Hoặc thôi vậy.

Kẽo kẹt!

Khe hở phía sau càng lúc càng lớn, bỗng nhiên tấm lụa đỏ cuốn vào eo Thẩm Hoặc, kéo cậu vào trong cánh cửa.

“Rầm!”

Cửa lớn ầm ầm đóng lại!

Tiếng ầm ĩ bên ngoài đột nhiên im bặt.

Thẩm Hoặc vuốt cái eo già mới vừa bị thương, gian nan bò dậy từ trên mặt đất.

Ngọn nến màu đỏ bập bùng, đèn l*иg đỏ lắc lư trên cao.

Một người đang ngồi ở bàn trang điểm trước mặt cậu không xa, mặc một bộ áo cưới lụa xa hoa, chân đi đôi giày thêu màu đỏ thu hút ánh mắt người nhìn.

Nhận ra được người trước mặt này chính là người mình muốn tìm, Thẩm Hoặc lập tức đứng dậy, bước về phía cô ấy.

“Dương Y Y?”

Cô gái xoay người lại, một thân áo cưới đỏ, đẹp động lòng người, một đôi mắt hạnh linh động mỉm cười nhìn Thẩm Hoặc.

“Chào cậu Thẩm.”

Thẩm Hoặc nhìn kỹ cô ấy mấy lần.

Dương Y Y nói:

“Yên tâm, tôi là người thật. Ở trong ảo cảnh của tôi, không ai có thể bắt chước tôi được! Tôi tìm cậu, chỉ là muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện.”

Ngay cả cầu xin giúp đỡ cũng phải nói bên trong ảo cảnh, đến cùng thì Dương Y Y đang sợ cái gì?