Chương 26: Giày thêu (26)

Tiếng cười của bọn trẻ dần dần bén nhọn quỷ dị, vờn quanh lỗ tai Thẩm Hoặc.

Khi Thẩm Hoặc nhìn chằm chằm bọn trẻ, tròng mắt bọn chúng trợn ngược lên, trong hốc mắt đều là tròng trắng, nhìn chằm chằm vào cậu.

“Anh ơi, anh cũng muốn chơi trò lột da sao? Hì hì hì ——”

Tiểu Bàn Tử bị lột da cười cười với Thẩm Hoặc, tròng mắt của nó rớt xuống, lăn đến trước mặt cậu.

Cậu nhóc sờ soạng trên mặt đất tìm tròng mắt của mình.

Thẩm Hoặc cúi đầu đối diện với tròng mắt trên mặt đất kia, dưới góc nhìn của Thẩm Hoặc, hầu hết tròng mắt trắng đều che kín tơ máu màu đỏ, mà kết cấu niêm mạc bên dưới đều đã bị phân hủy phát ra mùi thối, chỉ còn tròng mắt còn nguyên vẹn.

Nó lăn đến bên chân Thẩm Hoặc, lộ ra ác ý tươi cười.

Một đôi tay nhỏ lạnh băng túm chặt góc áo Thẩm Hoặc.

“Anh ơi, anh có thấy đôi mắt của em đâu không? Nó không cẩn thận rơi đâu mất rồi, em tìm không thấy!”

Mà tròng mắt ở bên chân Thẩm Hoặc vẫn lộ ra ác ý tươi cười như trước.

Người đang xem trong phòng phát sóng trực tiếp:

[A a a a!]

[Thứ quái quỷ gì vậy, đôi mắt, đôi mắt rơi xuống rồi vẫn cử động!]

[Quá chân thật, tôi cảm thấy chuyện này không thể nào là giả được! Thẩm Hoặc, Thẩm Hoặc sẽ không chết ở đó chứ!]

[Cứu mạng! Mẹ nó, đây là cái quỷ gì!!]

[Thằng nhóc béo kia bị lột da sao nó vẫn còn sống chứ, dọa người quá rồi!]

Người xem phát sóng trực tiếp cách một cái màn hình còn cảm thấy sợ hãi, chứ đừng nói Thẩm Hoặc đang ở trong đó.

Nhưng mọi người đều không ngờ tới, Thẩm Hoặc hãm thân trong ổ quỷ lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn vô cùng tỉnh táo.

Nơi này là ảo cảnh của cô dâu ma không đầu, nếu cô ấy cần cậu hỗ trợ, chắc chắn sẽ không để những thứ này làm hại cậu.

Thẩm a hít sâu một hơi, khom lưng nhặt con mắt dưới mặt đất lên đưa cho cậu nhóc.

Giây phút chạm vào tròng mắt kia, Thẩm Hoặc chợt giật mình. Xúc cảm rất khó diễn tả, giống một trái bóng rót đầy nước, mềm như bông, còn có tổ hợp chất nhầy dính dính trên tay.

Trong khoảnh khắc vừa chạm vào, còn có thể cảm nhận được tròng mắt đang chuyển động, khiến lông tơ sau gáy cậu dựng đứng.

“Cho em.”

Cậu đặt tròng mắt vào lòng bàn tay đứa trẻ.

Tiểu Bàn Tử thu hồi nụ cười ác ý, nghiêng đầu tò mò nhìn chằm chằm Thẩm Hoặc.

“Sao thế?"

Nhận thấy tầm mắt tò mò của cậu nhóc, Thẩm Hoặc vội vàng hỏi.

Tiểu Bàn Tử khờ dại nói: “Anh này, anh không sợ em hả?”

“Hử? Vì sao lại hỏi như thế?”

Tiểu Bàn Tử đặt tròng mắt của mình trở lại hốc mắt, nụ cười trên mặt Thẩm Hoặc hơi cứng đờ.

Tiểu Bàn Tử thì thầm:

“Những anh trai chị gái vào trong này khi trước, đều rất sợ em.”

Ttong đầu Thẩm Hoặc loé lên một tia linh quang, cậu ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đứa trẻ.

“Bạn nhỏ, anh muốn hỏi em một việc.”

Những người bạn của Tiểu Bàn Tử cũng chạy lại đây. Cảm thấy trò đùa của mình hình như không có tác dụng với người trước mặt, bọn nhỏ hiếu kỳ vây quanh Thẩm Hoặc, hoàn toàn không có ý định làm hại cậu.

“Anh muốn hỏi cái gì?”

Thẩm Hoặc thấy thế, biết được mục tiêu của mình đã đạt được, vội vàng hỏi.

“Anh muốn hỏi, cô giáo Dương trong miệng các em là ai vậy? Còn những anh trai chị gái vào đây lúc trước đều đã đi đâu rồi?”

Các bạn nhỏ mồm năm miệng mười trả lời.

Tuy lời nói lộn xộn không theo trình tự, nhưng Thẩm Hoặc vẫn nắm bắt được một số thông tin.

Cô dâu tên là Dương Y Y, là một giáo viên tiểu học, vẻ ngoài trong sáng, xinh đẹp động lòng người, vừa bước vào trong thôn đã thu hút ánh nhìn của bao nhiêu trai tráng.

Giáo viên đến thôn này dạy học có hai người, một là Dương Y Y, người còn lại là Chu Mộng.

Hai người họ vốn là bạn vô cùng thân, cùng nhau tới đây dạy học cũng là đề nghị của Chu Mộng.

Mục tiêu của bọn họ có thể nói vô cùng rộng lớn, chính là dạy trẻ con trong núi thành tài, có thể thoát ly nơi này ra ngoài phát triển.

Lý tưởng rất rộng lớn, hiện thực lại khó khăn vô cùng.

Các cô chọn vùng núi Tây Nam xa xôi nhất, giao thông nơi này không thuận tiện, thiết bị dạy học trong thôn vô cùng thiếu thốn.

Có thể nói, thôn này là thôn bần cùng và xa xôi nhất trong tất cả các thôn ở Tây Nam.

Hơn nữa toàn thôn đều là một tộc người cùng dòng họ, quy củ khá nhiều, tư tưởng cũng rất phong kiến.

Trong thôn tôn sùng khái niệm trọng nam khinh nữ, đối với hai cô giáo là một vấn đề nan giải.

Người lớn trong thôn trang không được tiếp xúc với tri thức, có tư tưởng phong kiến ăn sâu bén rễ, đó chính là:

Đàn bà sao có thể dạy học?

Bọn họ chỉ biết làm ảnh hưởng công việc trồng trọt trong núi.

Từ sau khi hai cô giáo đến, hấp dẫn vô số thanh niên trai tráng. Bọn họ thường xuyên hai ngày đánh cá ba ngày phơi lưới, càng làm cho những người lớn cảm thấy này hai cô gái này không đàng hoàng, là hồ ly tinh!

Các bạn nhỏ nhớ rõ nhất là khi cô giáo đang dạy học thì có ba bà bốn thím đến quậy banh cả lớp học, ảnh hưởng đến việc học của bọn nó.

Sau đó, cha mẹ trong nhà cũng không cho bọn nó đi học nữa, nói các cô giáo không dạy thứ gì tốt đẹp, toàn dạy những thứ tà ma quỷ quái.

Bọn trẻ học theo dáng vẻ của cha mẹ lúc đó, chống nạnh chỉ chỉ trỏ trỏ với không khí.

Từ trong lời nói của bọn trẻ, Thẩm Hoặc có thể cảm nhận được, thành kiến của cha mẹ của bọn nhóc với hai cô giáo sâu bao nhiêu.

Con đường dạy học của hai người mới vừa bắt đầu, đã vấp phải trắc trở ở khắp nơi.

Nhưng bao nhiêu đó cũng mới chỉ là khởi đầu của bi kịch.

Ngày 9 tháng 9 hàng năm, thôn Hoè Thụ sẽ cử hành nghi thức hiến tế.

Mà lúc hai người bọn họ tới lại trùng hợp vào đoạn thời gian này…

……….

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Hoặc: Tôi là vua của đám trẻ, hắc hắc hắc