Chương 8: Một tên cặn bã!

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Thẩm Chi Nhu nghĩ “mấy ngày” trong lời của Từ Giai có lẽ chỉ là hai ba ngày thôi.

Kết quả là cô đợi hai ngày mà vẫn chưa thấy Từ Giai trở lại.

Sang ngày thứ ba, cô vẫn chưa thấy Từ Giai trở về, ngược lại cô nhận được tin nhắn của “Lục Phương Hoài” gửi đến.

Chu Gia Tự: [Em hết bận chưa?]

Thẩm Chi Nhu: “???”

Nhìn thời gian lần trò chuyện trước đó, cô mới nhớ ra mấy ngày nay bởi vì để ý đến việc Từ Giai có quay lại hay không mà quên mất sự tồn tại của “Lục Phương Hoài”.

Nếu cô cô vẫn không trả lời tin nhắn của anh thì nhỡ đâu anh giống như cá, không ăn được thức ăn ngon sẽ bơi đi thì sao?

Thẩm Chi Nhu ghét bỏ trả lời tin nhắn.

Thẩm Chi Nhu: [Tiểu Bảo Bối vẫn đang chờ anh đến tìm, sao mấy ngày nay anh không chủ động nhắn tin với em? Em rất muốn cho anh thấy kỹ năng đánh máy mà em đã bỏ thời gian học vì anh.]

Sau khi tin nhắn được gửi đi, việc đầu tiên Thẩm Chi Nhu làm chính là chụp màn hình lại.

Cô cảm thấy hôm nay “Lục Phương Hoài” nhất định không hẹn hò với bạn gái nên mới nhớ đến cô.

Xung quanh cô có rất nhiều đàn ông trăng hoa, những tên đàn ông đó đều giống nhau, lúc buồn chán không có việc gì sẽ tìm người phụ nữ mà mình có hứng thú gần đây, hoặc những người phụ nữ mà họ cảm thấy dễ tán tỉnh để nhắn tin.

Chu Gia Tự ở đâu dây bên kia quả thực nhàn rỗi mới nhắn tin với cô.

Nhưng không như Thẩm Chi Nhu nghĩ, anh vì buồn chán mới tìm đến cô để gϊếŧ thời gian.

Sau khi nhận được tin nhắn báo bận việc của Thẩm Chi Nhu, anh rất nghiêm túc chờ cô làm xong việc, trong thời gian đó anh cũng xử lí công việc của mình.

Anh không ngờ rằng đợi ba ngày, anh vẫn không nhận được một tin nhắn nào từ đối phương.

Lúc này anh mới bất giác nhận ra nếu còn chờ đợi nữa thì chắc chắn sẽ không có kết quả, cô sẽ quên mất sự tồn tại của anh. Lo sợ điều đó anh đã chủ động gửi tin nhắn cho cô.

Nhìn dòng tin nhắn mang ý trêu chọc này, anh cầm điện thoại, không nhịn được cười ra tiếng.

Chu Gia Tự: [Vậy hôm nay Tiểu Bảo Bối có muốn gặp tôi không?]

Anh dứt khoát hỏi.

Thẩm Chi Nhu nhìn tin nhắn anh gửi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

Tiểu Bảo Bối?

Người đàn ông này thật là một tên cặn bã!

Cô chỉ mới dụ dỗ một chút đã muốn hùa theo, vừa mở miệng đã gọi người ta là “Tiểu Bảo Bối”!

Nhưng Thẩm Chi Nhu không biết rằng là cô chưa từng nói cho Chu Gia Tự biết mình tên là gì, bây giờ còn tự xưng là “Tiểu Bảo Bối”.

Cô cầm điện thoại cau mày, trong lòng rối như tơ vò.

Một lúc lâu sau cô mới trả lời tin nhắn.

Thẩm chi nhu: [Được ạ.]

Chu Gia Tự: [Có cần tôi đón em không?]

Thẩm Chi Nhu: [Không cần! Chúng ta đến quảng trường Văn Đạt gặp nhau là được.]

Cô nhanh chóng từ chối ý nghĩ muốn đến đón của anh.

Cô không muốn để cho tên trăng hoa này biết mình đang sống ở đâu.

Sau khi suy nghĩ, cô lại gửi một tin nhắn khác.

[Tiểu Bảo Bối muốn tạo cho anh một bất ngờ, nên mới phải giữ cảm giác thần bí với anh.]

Cô phải ra vẻ thần bí để bào chữa cho hành động từ chối của mình.

Thẩm Chi Nhu mặc niệm trong lòng, sau đó cô đứng dậy mở tủ quần áo, đưa tay muốn chọn một chiếc áo phông đơn giản.

Nhưng cuối cùng cô lại chuyển ý chọn một bộ đồ có phần quyến rũ.

Từ Giai nói rằng cô có thể quyến rũ anh, khơi dậy hứng thú của anh với cô.

Thẩm Chi Nhu trang điểm xong rồi ra ngoài.

Khi cô đến quảng trường, Chu Gia Tự đã đứng đợi từ sớm.

Cô đến thẳng quán Starbucks theo chỉ dẫn mà Chu Gia Tự gửi.

Vừa bước vào đã nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của anh.

Dáng người anh rất cao, mảnh khảnh, khuôn mặt đẹp trai mang vẻ đẹp dịu dàng. Với ngoại hình như vậy, anh rất dễ dàng sự chú ý của những người xung quanh.

“Anh không biết em thích uống gì nên đã gọi một ly cà phê.” Chu Gia Tư cắm ống hút vào ly cà phê rồi đưa cho cô.