Chương 7: Em ở đâu? Tôi đến tìm em...

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Chu Gia Tự nhìn hai người yêu đương, từ khi hai người bọn họ yêu nhau thường bảo anh nên tìm bạn gái đi.

Nhưng anh không thông suốt trong phương diện tình cảm, dù anh từng gặp được người theo đuổi mình cuồng nhiệt nhưng anh chỉ chú tâm vào việc học.

Sau này, khi trưởng thành và tốt nghiệp, mọi người đều trở nên chín chắn và nội liễm. Cuối cùng cũng phải đối mặt với loại chuyện tình cảm này, nhưng đối với anh mà nói thì hiện tại không phải là thời điểm thích hợp, anh muốn tập trung cho sự nghiệp trước.

Hiện tại, Lục Phương Hoài và Văn Đình đã ở bên nhau mười năm, chuẩn bị bước vào giai đoạn tiếp theo của tình yêu đó chính là kết hôn.

Chu Gia Tự chợt ngộ ra, anh cảm thấy mọi người xung quanh đều đang bước sang trang mới của cuộc đời, nhưng anh vẫn dậm chân tại chỗ. Cảm giác này khiến anh cũng muốn tiến lên phía trước một chút, chỉ là chưa gặp được người thích hợp…

Nhưng hôm nay anh gặp được Thẩm Chi Nhu.

Không hiểu sao cô lại khiến anh có ấn tượng sâu sắc khó mà quên được.

Lục Phương Hoài luôn nói với anh, chuyện tình cảm tùy duyên, lúc duyên đến anh sẽ nhận ra ngay.

Anh không biết bản thân có nhận sai duyên phận này hay không, nhưng những gợn sóng trong lòng anh không ngừng dao động, anh có thể cảm nhận được duyên phận của mình đã đến.

Chu Gia Tự lại mở wechat ra nhìn tin nhắn Thẩm Chi Nhu vừa gửi đến.

Sau khi suy nghĩ một lúc, anh trả lời tin nhắn.

Chu Gia Tự: [Nếu em rảnh, chúng ta có thể gặp mặt.]

Không lâu sau anh đã nhận được hồi âm.

Thẩm Chi Nhu: [Nếu có thể, tôi muốn gặp anh ngay bây giờ.]

Ngay bây giờ?

Chu Gia Tự gõ chữ vào khung chat: “Em đang ở đâu? Tôi đến tìm em…”

Chỉ còn một giây trước khi anh gửi tin đi thì anh đã nhận được tin nhắn của cô gửi đến trước.

Thẩm Chi Nhu: [Tiếc quá, bây giờ Tiểu Bảo Bối đang bận mất rồi.]

Chu Gia Tự nhìn tin nhắn được gửi đến, trong lòng không hiểu sao cảm thấy mất mát.

Anh còn tưởng rằng sẽ sớm được gặp lại cô.

Anh nhìn vài dòng tin nhắn trò chuyện ngắn ngủi, khóe môi nở một nụ cười nhẹ.

Chu Gia Tự: [Thôi vậy, bao giờ em có thời gian nói cho tôi biết.]

Sau khi nhận được tin nhắn trả lời của anh, Thẩm Chi Nhu nhìn lướt qua một cái rồi khóa màn hình điện thoại lại.

Bao giờ có thời gian thì báo cho anh biết? Vậy thì có lẽ cô sẽ không bao giờ có thời gian.

Thẩm Chi Nhu nghĩ thầm, cô xuống xe đi vào nhà.

Trước khi vào nhà, cô nghĩ đến việc sẽ kể cho Từ Giai chuyện cô mình gặp được Lục Phương Hoài, còn thêm WeChat của anh.

Nhưng cô chưa kịp hưng phấn chia sẻ thì đã đành phải gác lại lần sau bởi vì cô vừa nhận được tin nhắn của Từ Giai: [Có một tên ngốc phá hủy mảnh đất nơi tớ đảm nhiệm, bây giờ tớ phải lập tức đến đó. Chắc mấy hôm nay tớ sẽ sẽ ở lại phòng nghiên cứu không về nhà, cậu tự lo chuyện ăn uống nhé!]

Mấy ngày không về nhà…

Thẩm Chi Nhu thở dài, xóa tin nhắn rồi đi vào nhà.

Mối quan hệ giữa cô và Từ Giai chỉ có thể dùng hai từ vi diệu để miêu tả, hai người đã thêm bạn tốt trên WeChat từ lâu nhưng cho đến bây giờ ngoại trừ chuyển khoản tiền nợ, tiền cơm ra thì các cô chưa bao giờ dùng WeChat trò chuyện với nhau.

Kể cả khi ở nhà, trừ khi hai người vô tình chạm mặt nhau hoặc nói chuyện sinh hoạt trong phòng ra thì sau khi về phòng, cả hai sẽ mặc định không làm phiền đến không gian riêng của nhau. Thường thì nếu không có chuyện khẩn cấp thì sẽ không gõ cửa phòng đối phương.

Tuy nhiên cả hai đều cảm thấy vô cùng thoải mái với cách thức sống chung như vậy. Nhưng lần này, sự việc của Lục Phương Hoài đã khiến cuộc sống cá nhân của hai người lần đầu tiên bị đảo lộn.

Cho nên hiện tại Từ Giai nói với cô mấy ngày nữa cô ấy mới về nhà, Thẩm Chi Nhu cũng không muốn gửi tin nhắn WeChat cho Từ Giai báo cho cô biết về việc của Lục Phương Hoài.