Chương 6: Tiểu bảo bối

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Cô lấy khăn ướt trong túi ra lau bàn tay rồi lau từng ngón tay một.

Sau đó, cô dựa vào ghế ô tô thở dài nhẹ nhõm, nghĩ xem lần sau gặp nhau nên làm gì?

Mặc dù trong lòng vẫn hơi khó xử, cảm thấy làm như vậy là không tốt, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định giúp Từ Giai.

Cô ấy suy nghĩ một lát rồi gửi một tin nhắn wechat ái muội.

Thẩm Chi Nhu: [Khi rảnh rỗi là phải nhớ đến tôi thật nhiều đấy nhé.]



Ở đại sảnh khách sạn.

Chu Gia Tự vừa ngồi xuống ghế sô pha đã nhận được tin nhắn wechat mà Thẩm Chi Nhu gửi đến.

Gửi tin nhắn tán tỉnh trực tiếp như vậy, đúng là đủ chủ động.

Dường như ngoại trừ lần anh gặp một nữ sinh táo báo và nhiệt tình khi còn là sinh viên ra thì chưa bao giờ anh cảm nhận được cảm giác nóng bóng như vậy.

Hiện tại cô vẫn còn khiến tâm trạng của anh hơi xao động.

Không biết Lục Phương Hoài thu hút cô ở chỗ nào, chỉ bằng cái tên đã khiến con gái nhà người ta yêu say đắm đến như vậy.

Chu Gia Tự nhìn chằm chằm wechat, lại mỉm cười.

“Cậu đang xem cái gì mà cười thế?” Giọng nói của Lục Phương Hoài truyền đến, Chu Gia Tự lập tức khóa màn hình điện thoại lại.

“Không có gì.”

“Có vấn đề! Cậu có vấn đề!” Lục Phương Hoài ngồi xuống đối diện với anh, câu nói chắc nịch.

“Tớ đang đọc chuyện cười thôi, trả chìa khóa xe cho cậu này.” Chu Gia Tự đưa chìa khóa xe cho anh ấy rồi hỏi: “Đám cưới của cậu và Văn Đình dự kiến diễn ra vào đầu xuân năm sau đúng không?”

“Đúng vậy, ngày bọn tớ đính hôn tớ đã nói cho cậu biết ngày cưới rồi mà, lúc đó cậu phải đến làm phù rể cho tôi đấy. Sao hả, cậu quên mất à?”

“Không, tôi chỉ hỏi lại thôi, cậu phải đối xử tốt với Văn Đình, đừng làm chuyện gì có lỗi với Văn Đình.”

Lục Phương Hoài cảm thấy Chu Gia Tự rất kỳ quái: “Sao cậu lại nói như vậy? Sao đột nhiên lại nói thế? Không phải cậu có ý gì với Văn Đình đấy chứ? Cô ấy là vợ của tớ!”

Chu Gia Tự: “…”

Anh chỉ đang nghĩ xem làm thế nào để nói về cô gái bảo anh gọi mình là “Tiểu bảo bối” cho anh ấy. Chu Gia Tự muốn hỏi Lục Phương Hoài đã làm gì để người ta có ý với anh ấy, tránh cho sau này bị Văn Đình phát hiện ra, khiến hai người sinh ra hiểu lầm rồi cãi nhau. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nhìn dáng vẻ hiện tại của Lục Phương Hoài, anh ấy vẫn đối xử với Văn Đình như vậy suốt mười năm nên anh nghĩ tốt nhất là không nên nói. Dù sao thì chỉ cần anh giúp anh ấy giải quyết nợ đào hòa muốn đập chậu cướp cây này là được, người phụ nữ kia cũng không biết Lục Phương Hoài trông như thế nào, cũng không thích Lục Phương Hoài thật.

“Cậu nói rõ ràng xem nào, đột nhiên nói như vậy làm gì? Văn Đình là của tớ!” Lục Phương Hoài ngồi xuống cạnh Chu Gia Tự, muốn truy hỏi cho rõ: “Bao giờ cậu có bạn gái, lúc đó tôi mới hoàn toàn yên tâm được!”

“Lo lắng đến vậy à? Giờ tớ có nên gọi điện thoại cho Văn Đình không?”

Chu Gia Tự đang nói đùa với Lục Phương Hoài, không ngờ lại nghe thấy Lục Phương Hoài nghiêm túc nói: “Cậu gọi đi. Thật ra Văn Đình cũng có chuyện muốn tìm cậu.”

“Chuyện gì?”

“Cô ấy có một người bạn hiện tại đang độc thân, muốn giới thiệu cô ấy cho cậu làm quen.”

“Tạm thời không cần.” Chu Gia Tự từ chối, nhưng anh lại nghĩ tới Thẩm Chi Nhu.

Anh đẩy Lục Phương Hoài ra, đứng dậy đi ra ngoài.

Anh chơi với Lục Phương Hoài từ nhỏ đến lớn, lúc học cấp ba, Lục Phương Hoài đã bắt đầu hẹn hò với Văn Đình.

Lúc đầu, giữa ba người đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Văn Đình gửi nhầm thư tình, gửi nhầm cho bạn cùng bàn anh ấy là anh. Lục Phương Hoài tưởng có người gửi thư tình cho anh, cố ý lấy ra đọc cho cả lớp, sau đó bị Văn Đình tát một phát ngay trước mặt mọi người. Sau khi Lục Phương Hoài biết người cô muốn tỏ tình là mình thì đần mặt ra…