Chương 17: Hiểu lầm

“Làm lành?” Thẩm Chi Nhu nghi hoặc.

“Nɠɵạı ŧìиɧ là hiểu lầm! Người đó là chú của cô ta.”

“Chú?”

“Đúng vậy, Lục Phương Hoài là chú của bạn gái em trai tớ, sau hôm đó em trai tớ khóc lóc ở chỗ tớ xong thì đi uống bia, sau đó đi tìm cô gái kia tiếp tục khóc lóc kể lể, kết quả cô ta nói đó là chú của cô ta! Cậu không quyến rũ bạn trai của người ta đâu!” Từ Giai cảm tạ trời đất nói.

“Yên tâm đi! Nếu không cậu cứ tiếp tục hẹn hò với người ta đi, dù sao hai người cũng đã quen nhau rồi.”

Thẩm Chi Nhu biết chuyện này là hiểu lầm, trái tim treo lơ lửng mấy ngày vừa rồi của cô cuối cùng cũng bỏ xuống được.

Trong đầu cô hiện lên gương mặt của Chu Gia Tự.

Lúc này vừa hay di động trong tay cô rung lên, một tin nhắn WeChat được gửi đến.

Thẩm Chi Nhu mở WeChat lên, không ngờ lại thấy được tin nhắn của “Lục Phương Hoài”.

Cô không trả lời tin nhắn của anh, cô cũng không thấy anh tiếp tục gửi tin nhắn cho cô, cô còn cho rằng giữa bọn họ cứ như vậy kết thúc.

Không ngờ chỉ vừa nãy Từ Giai nói với cô tất cả chỉ là hiểu lầm thì hiện tại cô lại nhận được tin nhắn của anh.

“Là Lục Phương Hoài sao?” Từ Giai thấy cô ngây người nhìn điện thoại, tò mò hỏi.

“Tớ bảo này, nếu cậu có cảm giác với người ta thì yêu đương thử xem, dù sao cũng đã làm quen rồi.”

“Ừ.” Thẩm Chi Nhu không từ chối, sảng khoái gật đầu.

Cô chỉ vào phòng mình và nói: “Tớ về phòng trước đây.”

“Ừ, tớ đi ngủ bù đây, cơm chiều hôm nay cậu tự giải quyết nhé, tớ không ăn đâu.” Từ Giai nhìn cô phất tay rồi đi về phòng mình.

Khi vào phòng, Từ Giai thở phào nhẹ nhõm, may mà Lục Phương Hoài là chú, nếu không thì cô ấy đã gây nên trọng lỗi rồi.

Làm gì có ai lại bảo chị em của mình đi quyến rũ đàn ông của người khác chứ, người có đầu óc sẽ không nói ra loại lời này, trừ phi giống cô ấy hôm đó, uống quá nhiều nên mất não.

Từ Giai trực tiếp nằm ;a liệt trên giường, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Còn Thẩm Chi Nhu sau khi trở về phòng, cô mở khung chat với “Lục Phương Hoài” ra.

Vừa nhìn cô đã sốc khi thấy tin nhắn chuyển khoản 5200 tệ.

Thẩm Chi Nhu: [?]

Chu Gia Tự: [Muốn xác nhận xem em đã về nhà an toàn chưa, thấy em nhắn lại là tôi an tâm rồi.]

Chu Gia Tự ngồi trên bàn làm việc nhìn Thẩm Chi Nhu nhắn lại “?”. Anh chưa bao giờ cảm thấy dấu chấm hỏi lại đẹp mắt như lúc này.

Thẩm Chi Nhu bị tin nhắn của Chu Gia Tự chọc cười.

Thẩm Chi Nhu: [Đã lâu như vậy, tôi đã sớm về đến nhà rồi.]

Sau khi suy nghĩ, cô nhắn lại: [Tôi quên mất không trả lời tin nhắn của anh.]

Chu Gia Tự: [Công việc của em rất bận?]

Thấy Thẩm Chi Nhu bảo rằng cô chỉ là quên trả lời tin nhắn chứ không phải cố ý khiến tâm tình của anh lập tức nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ một giây tiếp theo, tin nhắn nhắc nhở tiền chuyển khoản đã được trả lại làm anh cau mày.

Thẩm Chi Nhu: [Ừm, cũng hơi bận, cho nên không để ý đến tin nhắn điện thoại.]

Chu Gia Tự: [Bây giờ em có rảnh không? Em muốn đi ăn tối cùng với tôi không?]

Đi ăn tối với anh?

Thẩm Chi Nhu do dự.

Phản ứng đầu tiên của cô là đồng ý, nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt của Chu Gia Tự, cô không khỏi nghĩ đến từng chuyện đã xảy ra sau khi cô gặp anh, quả thực có hơi xấu hổ.

Chu Gia Tự nhìn chằm chằm vào màn hình di động, chờ mãi vẫn chưa thấy đối phương nhắn lại.

Anh suy nghĩ một lúc rồi thận trọng gửi tin nhắn trước.

Chu Gia Tự: [Em đang bận sao?]

Thẩm Chi Nhu: [Không.]

Chu Gia Tự: [Em không muốn đi ăn tối cùng với tôi sao?]

Thẩm Chi Nhu: [Không phải, tôi đang nghĩ xem tối nay ăn gì với anh, anh muốn ăn cái gì?]

Chu Gia Tự: [Em đang ở đâu? Tôi đến đón em, bây giờ còn mấy tiếng nữa mới đến giờ ăn cơm, chúng ta có thể từ từ bàn bạc với nhau.]