Chương 16: Lục Phương Hoài chỉ cách dỗ bạn gái đang giận dỗi

Lục Phương Hoài cực kỳ nhiệt tình, chủ yếu là vì anh ấy muốn nhìn xem người phụ nữ có thể khiến cây vạn tuế như Chu Gia Tự nở hoa.

Thậm chí đêm qua anh ấy và Phương Văn Đình còn không làʍ t̠ìиɦ mà dành cả đêm đoán già đoán non người phụ nữ ấy là ai, anh ấy còn phát sầu vì chuyện này.

Chu Gia Tự liếc người bạn của mình một cái, im lặng tỏ ý từ chối.

Đùa à, nếu để Lục Phương Hoài biết anh lấy tên của anh ấy yêu đương với người khác thì mọi chuyện coi như xong!

Để Lục Phương Hoài biết anh đang theo đuổi cô là đã tiết lộ rất nhiều rồi.

Chu Gia Tự lấy di động của Phương Hoài, nhìn lịch sử trò chuyện lần cãi nhau gần đây của anh ấy và Văn Đình, anh quyết tâm phải học hỏi nhiều hơn.

Anh xem một cách nghiêm túc.

WeChat.

Lục Phương Hoài: [Em vẫn không thèm để ý đến anh đúng không? Em được lắm!]

Đã chuyển khoản 5200.

Lục Phương Hoài: [Không nhận tiền? Tiền cũng không dụ dỗ được em đúng không?]

Thông báo bạn đã bị chặn.

Chu Gia Tự ngước mắt lên nhìn Lục Phương Hoài.

“Ánh mắt gì đấy? Tớ bị chặn nhưng không phải sau đó đã được thêm bạn tốt lại, cậu không thấy sao!” Lục Phương Hoài cho Chu Gia Tự xem giao diện trò chuyện của hai người. Sau đó anh ấy chuyển sang giao diện trò chuyện của Alipay cho anh xem: “Là đàn ông phải chủ động! Phải chủ động nắm tay, hôn môi, cả việc xin lỗi cũng vậy!”

Chu Gia Tự tiếp tục đọc đoạn trò chuyện trên Alipay.

Lục Phương Hoài: [Em chặn anh? Em dám coi thường anh?Vậy thì anh càng muốn chuyển tiền cho em]

Nhật ký chuyển khoản Alipay: đã chuyển 5200.

Phương Văn Đình: [Anh bị điên à?]

Lục Phương Hoài: [Đúng! Anh bị điên, em không để ý đến anh, anh sẽ phát điên! Anh không chỉ chuyển tiền cho em, anh còn muốn mua quà cho em, em chờ đấy!]

Phương Văn Đình: [Đồ thần kinh, anh đặt bốn cốc trà sữa làm sao em có thể uống hết được!]

Lục Phương Hoài: [Uống với trai đẹp của em, uống đến bao giờ em nôn ra mới thôi!]

Phương Văn Đình: [Em lấy đâu ra trai đẹp, đồ thần kinh!]

Lục Phương Hoài: [Có! Anh lập tức đến bên em, em chờ anh, anh còn mua bánh kem cho em, mua bánh tart trứng, đều cho em!]

Lục Phương Hoài: [Nhanh lên, mau thêm WeChat lại đi, em không nhận tiền anh chuyển khoản thì trả lại, anh sẽ lại tiếp tục gửi cho em.]

Phương Văn Đình: [Anh điên à, em thêm bạn tốt lại rồi đấy.]

Chu Gia Tự nhìn lịch sử trò chuyện này cảm thấy Lục Phương Hoài đúng là không biết xấu hổ.

Đã học được.

Anh đã hiểu, không thể cứ ngồi chờ, phải chủ động mới được.

Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng chờ tin nhắn trả lời của Thẩm Chi Nhu, anh cũng lo lắng cô ngại ngùng không dám đối mặt với anh, dù sao buổi hẹn hò đó đúng là một “thảm họa”.

Chờ đợi hai ngày, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu cứ như vậy thì không ổn.

Sau khi được Lục Phương Hoài phổ cập kiến thức, anh mới ngộ ra là không thể cứ chờ đợi mãi như vậy. Nếu anh không tiếp tục liên lạc, nhỡ đâu Thẩm Chi Nhu vẫn còn ngại ngùng không thể đối mặt với anh thì sao?

“Đúng rồi, tôi dạy cậu một chiêu, muốn biết mình có bị người ta xóa không, anh gửi cho cô ấy một bao lì xì, nếu có thể gửi được là thì có nghĩa là cậu không bị xóa, nếu WeChat nhắc nhở cậu xác nhận tên người ta hay gì gì đó, thì có nghĩa là đã bị xóa, nếu vòng bạn bè của cậu bị chặn, không thể xác định được mình có bị xóa bạn tốt không thì có thể dùng biện pháp này.” Lục Phương Hoài có lòng tốt dạy cho Chu Gia Tự.

“Ừ.” Chu Gia Tự gật đầu.

Vòng bạn bè? Khi anh thêm bạn bè với cô trên WeChat, anh đã vào xem thử tường của cô, cô có vẻ không thích đăng bài giống như anh, trên trang của cô đều trống trơn.

Chu Gia Tự lấy ra di động, che che giấu giấu Lục Phương Hoài, bấm vào giao diện trò chuyện với Thẩm Chi Nhu.

Bên này, Từ Giai đã gọi xong điện thoại.

Cô ấy nhìn Thẩm Chi Nhu: “Em trai tớ đã làm lành với bạn gái nó rồi, lúc tớ gọi điện nó còn hỏi tớ tìm nó làm gì, nó làm như mấy hôm nay chưa từng khóc lóc gọi điện thoại cho tớ.”