Chương 15: Không trả lời tin nhắn

“Em trai cậu có biết không?”

“Không biết thì để nó đến xem, như vậy không phải là biết sao.”

Từ Giai cầm điện thoại di động, nhấn vài cái: “Sao không gọi được cho thằng ngốc này nhỉ?”

Dừng một chút, cô ấy mới nhận ra: “Tớ quên mất bản thân đã kéo số điện thoại của nó vào danh sách đen. Hì hì, cậu đợi tớ một chút.”

Thẩm Chi Nhu đứng ở bên cạnh nhìn Từ Giai bận rộn kéo số diện thoại của em trai mình ra khỏi danh sách đen, rồi tìm số cậu ta, bấm gọi rồi đặt điện thoại lên tai.

Trong văn phòng.

Lục Phương Hoài nhìn Chu Gia Tự cứ bật di động lên rồi lại tắt, anh ấy không nhịn được nữa, hỏi: “Rốt cuộc cậu đang xem cái gì thế? Cứ cách mấy phút lại xem một lần.”

“Không có gì.” Chu Gia Tự ảo não đáp

“Cậu nói dối! Nếu không có gì thì sao cứ phải nhìn chằm chằm vào điện thoại"

“Ừ, đang nói dối.” Chu Gia Tự đột nhiên ngồi thẳng người nói: “Chúng ta cũng sắp nói xong chuyện hợp tác với bên kia rồi. Ngày mai Giám đốc Tiền của bên đối tác sẽ đến ký hợp đồng, cậu nhớ đến tiếp khách hàng. Đừng lười biếng.”

“Lười biếng cái gì? Tớ đang nghỉ phép để chuẩn bị cho đám cưới, chờ sau này cậu kết hôn, tớ cũng sẽ cho cậu nghỉ phép dài ngày như vậy.” Lục Phương Hoài vẻ mặt thiếu đòn mỉm cười trêu chọc người anh em của mình.

Khi còn chưa tốt nghiệp đại học, anh đã cùng Chu Gia Tự xây dựng sự nghiệp.

Bởi vì anh ấy và Phương Văn Đình quyết định sau khi kết hôn sẽ định cư ở Hải Thị nên anh cùng Chu Gia Tự đã bàn bạc mở chi nhánh ở đây, sau này anh ấy sẽ phụ trách công ty ở Hải Thị, còn Chu Gia Tự sẽ phụ trách quản lý trụ sở chính ở Bắc Kinh, bây giờ Chu Gia Tự đang tạm thời hỗ trợ anh xử lý việc thành lập công ty chi nhánh, dù sao thì bây giờ anh không chỉ chuẩn bị cho đám cưới, mà còn phải tập trung cho việc trang hoàng phòng tân hôn nên rất bận.

Lục Phương Hoài uống một ngụm trà nhìn Chu Gia Tự căn bản không nghe lọt lời anh ấy nói, lại lấy đi động mở màn hình lên xem.

Anh không thể nhịn được nữa: “Rốt cuộc cậu đang xem cái gì!”

“Không có gì…”

“Đầu cậu không bị đập vào đâu chứ? Lần trước bạn thân của Văn Đình nói cô ấy thấy cậu đã có người yêu, nhưng cậu nhất quyết không nói cho tớ biết cô gái đó là ai. Hiện tại lại thờ thẫn hận không thể chui vào di động.” Lục Phương Hoài tiến lại gần xem thử, lại thấy Chu Gia Tự nhanh tay khóa màn điện thoại,

Chu Gia Tự trầm mặc một lát mới khó nhọc lên tiếng: “Có bao giờ Văn Đình không trả lời tin nhắn của cậu không?”

“Có, thường xuyên.”

“Bình thường thì vào thời điểm nào thì không trả lời tin nhắn của cậu?”

“Lúc cô ấy bận, không nhìn thấy, hoặc quên mất…” Lục Phương Hoài đếm ngón tay, sau đó liếc nhìn Chu Gia Tự: “Không trả lời tin nhắn cũng không sao, tớ lại gửi tin nhắn cho cô ấy, lúc cô ấy thấy được sẽ phản hồi lại. Nhưng có một tình huống rất là phiền toái, đó chính là lúc cô ấy giận dỗi, nghiêm trọng có thể cho vào danh sách đen hoặc xóa bạn tốt.”

“Tớ cho cậu xem!” Lục Phương Hoài lấy di động của mình ra, chuẩn bị truyền thụ kinh nghiệm của mình cho Chu Gia Tự, dù sao với một người sắp kết hôn thì anh ấy chắc chắn có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn so với Chu Gia Tự!

“Bạn gái của cậu, đã bao lâu rồi không trả lời tin nhắn? Cậu gửi tin nhắn nhưng cô ấy vẫn không trả lời lại ?”

“Tớ hỏi cô ấy đã về nhà chưa, nhưng cô ấy không trả lời, đến bây giờ vẫn chưa trả lời tớ.”

Lục Phương Hoài: “??? Ý cậu là sao? Cho nên cậu chỉ chờ cô ấy nhắn lại mà không gửi tin nhắn cho cô ấy? Người anh em, cậu như vậy là không được, theo đuổi người ta thì phải mặt dày lên, người ta không trả lời cậu thì cậu cũng không thể không để ý đến người ta. Cậu mau lấy di động ra, để tớ thay cậu nhắn!”