Chương 10: Có chút rung động

Hinh như cô cảm thấy… trái tim mình hình như đang có chút rung động trước sự săn sóc của anh.

Anh không tùy tiện giống như cô tưởng tượng, ngược lại cư xử rất trầm ổn, đúng mực.

Thẩm Chi Nhu nhìn anh mang ly cà phê vẫn còn đậy nắp sẵn và một cái ống hút chưa mở ra quay lại chỗ mình. Anh đề nghị: “Nếu em muốn uống ngay bây giờ thì đưa vỏ ống hút cho anh, còn nếu muốn uống sau thì để tôi cầm giúp em.”

“Tôi tự cầm được.” Thẩm Chi Nhu nhận lấy cà phê, tay cô chạm vào tay anh.

Mắt cô nhìn lướt qua tay anh, trong chớp mắt, hình ảnh anh ngồi xổm trước mặt cô, tay nắm chặt mắt cá chân hiện lên trong đầu cô.

Tuy anh nắm không chặt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sức mạnh đàn ông trong anh, cảm giác được sự mạnh mẽ vốn có của anh…

Cô sửng sốt một lúc rồi chủ động hỏi: "Tiếp theo đi đâu?"

“Đi xem phim được không?” Chu Gia Tự dè dặt hỏi ý kiến cô.

Khi hẹn hò, việc đầu tiên luôn là xem phim.

Đã lâu rồi anh chưa đến rạp chiếu phim, anh đã quên mất cảm giác xem phim trong rạp là như thế nào.

Thẩm Chi Nhu gật đầu, cũng không từ chối.

Hai người chọn một bộ phim vừa mới ra mắt gần đây, nghe nói là một bộ phim trinh thám khá hay, sau đó hai người đến rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại.

Thẩm Chi Nhu bước đi chậm rãi nhưng cô có thể cảm nhận rõ Chu Gia Tự cũng đang giảm tốc độ của mình đi ngang hàng với cô.

Đôi mắt anh nhìn qua thì có vẻ như đang hướng về phía trước khi bước đi nhưng tầm mắt anh lúc nào cũng đánh sang chú ý đến cô, chẳng hạn như khi cô muốn nhét ống hút vào, anh sẽ tiến tới thuận tay nhặt vỏ ống hút mà cô xé ra, vứt nó đi hộ cô.

Anh luôn duy trì khoảng cách vừa phải để không khiến cô cảm thấy quá gần gũi, chẳng hạn như lúc chiếc túi cô đang mang tuột khỏi vai, anh không trực tiếp đưa tay ra kéo túi lên vai giúp cô mà sẽ hỏi cô có cần giúp đỡ không. Nếu như cô lắc đầu không cần giúp đỡ thì anh chỉ đứng sang một bên rồi kiên nhẫn chờ cô điều chỉnh quai túi, giữ khoảng cách với cô rồi tiếp tục bước đi.

Điều này khiến Thẩm Chi Nhu vô tình nới lỏng cảnh giác trước anh.

Sau khi hai người tới rạp chiếu phim.

Lấy vé xong họ mới nhận ra vẫn còn một lúc nữa bộ phim mới bắt đầu chiếu.

Chu Gia Tự vốn định đề nghị ngồi xuống ghế bên cạnh nghỉ một lúc, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy tầm mắt Thẩm Chi Nhu đang hướng về phía dãy máy gắp thú bên cạnh rạp chiếu phim.

Anh liền hiểu ý, vờ như vô tình đề nghị: “Chúng ta qua đó chơi một lúc đi, dù sao vẫn còn thời gian.”

Thẩm Chỉ Nhu hai mắt sáng lên, gật đầu đồng ý.

Nếu vừa rồi Chu Gia Tự hỏi cô có muốn chơi không, cô sẽ lắc đầu từ chối, nhưng anh lại không hỏi, xem ra anh cũng có hứng thú với máy gắp thú, điều này khiến cô càng cao hứng hơn.

Cô đưa tay vào túi muốn lấy điện thoại để quét mã QR thì Chu Gia Tự đã nhanh tay hơn.

Đồng xu được thả xuống kêu lạch cạch một tiếng, anh quay người lại, đưa cho cô một giỏ đầy đồng xu, thuận tay cầm lấy ly cà phê trên tay cô.

“Đi chơi đi.” Trong lời nói mang theo cưng chiều.

Thẩm Chi Nhu muốn nói là cô có thể tự mua xu.

“Mau chơi đi, nếu không lát nữa đến giờ chiếu phim không thể chơi được.” Chu Gia Tự thúc giục cô.

Thẩm Chi Nhu không do dự nữa, cầm theo giỏ xu mà anh mua, chọn một máy có gấu Pooh để chơi.

Sau vài lần, gấu bông cứ gắp lên rồi lại bị rơi xuống, cô bắt đầu trở nên không kiên nhẫn.

Chu Gia Tự đứng gần đó nhìn cô mím môi nghiêm túc gắp từng con gấu, bị dáng vẻ đáng yêu của cô chọc cười.

Lúc trước Lục Phương Hoài hẹn hò với Phương Văn Đình, anh nhìn họ hò hét trong lúc gắp thú bông, lúc ấy anh không hiểu được cái trò này có gì vui, cảm thấy họ vô cùng ấu trĩ.