Chương 3: Phong Ngọc

Phong Ngọc mở đôi mắt màu đỏ tươi.

Mấy trăm con rắn trơn trượt sợ hãi mà lùi về sau, lớp vảy cọ xát trong hang động gập ghềnh lạnh lẽo, trên hành lang toàn lủng thủng như tổ ong, đem hang động tràn ngập rắn độc.

Âm khí cuồn cuộn, tụ lại trên thân thể của Phong Ngọc, ngẫu nhiên còn xâm nhập vào trong đầu rắn, đột nhiên mặt đất nổ mạnh, máu loãng cùng vảy bắt ra tứ phía.

Một người nam nhân mang mặt nạ đen che kín cả khuôn mặt, nhưng lại không ngăn được sự hoảng sợ cuồn cuộn trong ánh mắt.

Lại là giấc mơ này.

Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu, trong giấc mơ một nữ nhân cầm đường đao trong tay mỉm cười, chém xuống đầu của hắn, dung nhan xinh đẹp kia được mạ một tầng máu đỏ, khắc ở nơi sâu nhất trong hồn phách của hắn.

Mỗi lần Phong Ngọc đều có thể cảm nhận được vô cùng thống khổ, cùng với sự sợ hãi không thể xoá bỏ được.

Từ khi còn bé, Phong Ngọc đã không ngừng mà nằm mơ, hắn lại nhớ rất rõ nội dung trong giấc mơ của mình, cho dù đó là tốt hay xấu, những chuyện đó nhất định sẽ thực hiện ở trong tương lai.

Huyền Âm Tử nói với hắn đó chính là mộng linh, dựa vào cảnh trong mơ mà nhìn trộm thiên cơ.

Đồng dạng, hắn cũng chính là trời sinh ma chủng.

Ngày mà hắn được sinh ra, vạn ma kêu khóc, thiên ma giáng thế cắm rễ vào trong thân thể hắn, cha mẹ hắn là người chăn nuôi ở ma môn, cuối cùng mấy chục năm sau rốt cuộc cũng mong tới được ma chủng.

Hắn có thiên phú ngút trời, cũng là hy vọng để xoá bỏ chính đạo.

Phong Ngọc cũng không cô phụ sự kỳ vọng cùng tín nhiệm của ma môn, 18 tuổi liền gϊếŧ chết Huyền Âm Tử sư phụ của mình, gia nhập Vạn Ma Quật.

Cũng là vào ngày đó, hắn mơ thất giấc mộng, cùng nữ nhân kia chiến đấu mấy ngày, dùng hết tất cả thủ đoạn dường như cả tinh huyết cùng hồn phách, vẫn từng chút rơi vào thế hạ phong.

Một đôi mắt màu lam tối sầm, thanh lệ xinh đẹp, xuống chiêu lại vô cùng tàn nhẫn. Cuối cùng, lưỡi đao lạnh băng đè trên cổ hắn.

Hắn biết được bản thân mình sẽ tử vong.

Từ đó đến bay giờ, giấc mơ đó không vứt đi được.

Phong Ngọc biết nữ nhân kia là ai.

Lan Thanh Tông, Yến Dữ Miên.

Nàng luôn được mọi người chú ý, là một kỳ tích tồn tại.

Ngay cả bản thân mình trời sinh là ma chủng cũng khó mà có thể đuổi kịp vượt qua tốc độ tu luyện của đối phương.

Lúc sau Phong Ngọc cũng đã giao chiến vài lần với Yến Dữ Miên, đều không ngoại lệ, tất cả đều thảm bại.

Rõ ràng là hai người cùng tuổi, nhưng nàng dường như đã tu luyện qua một đời, làm cho Phong Ngọc không hề có phần thắng.

Cho dù hắn dùng tất cả thủ đoạn, tăng lên thực lực cũng không được.

Nhưng kết quả trong giấc mơ đầu chưa từng thay đổi.

Rồi có một ngày, bản thân mình sẽ bị Yến Dữ Miên gϊếŧ chết.

Phong Ngọc thở dài, bỗng nhiên xung quanh hắn chấn động, toàn bộ âm khí đều nhập vào trong cơ thể hắn, chỉ một thoáng quần áo tung bay, làm cho màu đỏ trong mắt hắn càng lúc càng đậm.

Hắn đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ đang buông xuống, tri giác vô cùng nhạy bén ngẩng đầu lên, bàn tay hướng về một phía mà đỡ lấy…

Ma khí cuồn cuộn rít gào mà trào ra, hình thành một tấm màng màu đen chặn lại lưỡi đao mang theo khí lạnh thấu xương.

Keng…

Chỉ thấy một đường đao cắm thẳng vào đỉnh chóp của Vạn Ma Quật, từ đó bổ ra từng vết nứt dài hẹp uốn lượn, một tia ánh mặt trời bắn vào trong đó, những con rắn điên cuồng xao động né tránh chui vào sâu trong động huyệt âm u.

Phong Ngọc lắc mình một cái liền xuất hiện ở bên ngoài Vạn Ma Quật, mặt nạ che khuất đi biểu tình của hắn, nhưng trong mắt lại phát ra tức giận cùng sát ý.

Một thân anh thiếu nữ áo lam xuất hiện cách đó không xa, đầu ngón tay nàng cong lên, đường đao Huỳnh Lạc một lần nữa quay về lòng bàn tay.

“Yến Dữ Miên.” Phong Ngọc thấp giọng mà gọi tên nàng.