Chương 2: Tô Mính Mính

Yến Dữ Miên cười khẽ làm cho Tống Tử Phàm bừng tỉnh.

“Nếu như một ngày nào đó ta phi thăng thì sao? Lan Thanh Tông liền không có hồn? Tử Phàm, ngươi thân là đại sư huynh, phải tự giác mà gánh trách nhiệm mới phải.”

Tống Tử Phàm hơi nhấp môi: “Trăm năm trước sư phụ đã có thể phi thăng rồi, vì sao hiện giờ cùng ở tông môn? Đơn giản chỉ là luyến tiếc thôi.”

“Nhìn ngươi nói lời này, rốt cuộc trong hai chúng ta ai mới là sự phụ.” Yến Dữ Miên thu lại hoàng lịch, đứng lên.

Có lẽ là do nuôi từ đến lớn, cho nên mấy đồ đệ của nàng vô cùng dính người, đặc biệt là Tô Mính Mính, tối hôm qua thậm chí còn muốn ngủ cùng một chiếc giường với nàng.

Đương nhiên, Yến Dữ Miên cũng vui vẻ đồng ý.

Nàng cùng Tống Tử Phàm bước ra khỏi Thần Điện, những bông tuyết trắng bay tán loạn, từng ánh sáng của hoa cỏ cây cối toát ra, ngưng tụ thành đoàn, thân mật mà vây quanh xung quanh bên người Yến Dữ Miên.

“Mính Mính đâu?”

“Tam sư muội ở Linh Khí Các, nàng nói muốn tạo ra đồ vật tốt hơn.”

Yến Dữ Miên cười nhạt, nàng đương nhiên biết ‘thứ tốt’ trong miệng Tô Mính Mính là cái gì.

Đêm qua Mính Mính ở trong phòng nàng khóc lóc kể lể, nói ngày hôm trước hình như chia tay với đạo lữ (người yêu/ vợ chồng), hiện giờ mới có người mới, không nghĩ tới linh miêu kia vậy mà đã bị thiến.

Nàng thật sự thích đối phương, nhưng lại không có cách nào song tu, tình yêu không hoàn chỉnh.

Tô Mính Mính cảm thán nam nhân nam yêu nam quái nam tu trên đời này quả thật có rất nhiều, nhưng không biết chỗ nào có vấn đề, muốn tìm được đấng lang quân như ý thật sự quá khó khăn.

Nàng đã tự mình thử một chút, phát hiện ra linh miêu đã thật sự bị thiến hoàn toàn, nhìn qua chỉ có thể làm cho hắn một chút đồ vật.

Yến Dữ Miên kinh ngạc cảm thán với tam đồ đệ muôn màu muôn vẻ, yêu hận đan xen, tình ý chân thật, có một cuộc sống đa dạng, cuộc sống tẻ nhạt của người tu tiên trong mắt Tô Mính Mính dường như chưa từng nhàm chán như thế.

Chỉ có sư tôn của nàng mới thê thảm như thế thôi…

Cũng là khi đó Yến Dữ Miên đột nhiêu động lòng, có lẽ nàng nên thử sống một cuộc sống không giống trước?

Nàng thân là chưởng môn của Lan Thanh Tông, đứng đầu chính đạo, mọi người đều vô cùng tôn kính nàng, cho nên vẫn luôn duy trì khoảng cách.

Nếu có thể thoát khỏi thân phận hiện giờ, đi đến một nơi không biết bản thân mình là ai, khi đó lại tiếp xúc với người khác, có phải cuộc sống mỗi ngày sẽ vô cùng náo nhiệt hơn rất nhiều không?

Nhưng nàng thật sự quá nổi danh, toàn bộ giới Tu Tiên người nào cũng biết danh tiếng Yến Dữ Miên của nàng, chỉ hơi vô ý một chút sẽ bị phát hiện.

Yến Dữ Miên rất nhanh liền nghĩ đến một cách: Giả chết.

Giả sử chưởng môn Lan Thanh Tông đã chết, chắc chắn sẽ không ai sẽ hoài nghi nàng?

Vừa đúng lúc cái chức chưởng môn cùng với đứng đầu chính đạo nàng đã đảm nhận đủ rồi, hiện giờ nàng có bảy đệ tử thân truyền, tất cả đều có tu vi vô cùng thâm hậu, tự bọn họ có thể gánh được, Yến Dữ Miên yên tâm.

Nhưng mà nàng có chút lo lắng lão tứ cùng lão thất, đến lúc đó có thể làm loạn hay không.

Nghĩ đến như thế, rốt cuộc thì Yến Dữ Miên cũng nhắc nhở một câu:

“Tử Phàm, nếu một ngày nào đó sư phụ không ở tông nôi, con phải coi chừng sư đệ sư muội cho tốt, đừng để cho bọn nó làm loạn.”

“Sư phụ có việc muốn ra ngoài sao?”

Tống Tử Phàm gật đầu: “Đệ tử chắc chắn sẽ chăm sóc mọi người, chờ sư phụ trở về.”

Yếu Dữ Miên cười cười.

Chắc là trong chốc lát nàng sẽ không về được.

Hiện giờ chính bản thân mình là đệ nhất Thiên bảng, đứng đầu chính đạo, ai có thể nghĩ đến đột nhiên nàng bỏ mình đâu?

Ma môn ơi ma môn, thời điểm yêu cầu các ngươi phát huy tác dụng, tới rồi!