Chương 23

Thấy hắn không trả lời, Tần Hướng Thu nhíu mày: “Anh cũng biết là gần đây ông già...”

“... Là tôi.”

Sau một lúc lâu Tần Mộc Tuyền lên tiếng.

“Hả?”

“Tôi nói” Hắn tiếp tục nói: “Dưới đêm mưa bị xối ướt người nhưng vẫn chờ được tìm thấy, cậy sủng nên kiêu...”

“Là tôi.”

“Là bé cún con của tôi ngậm vòng cổ tới tìm tôi.”

“Bé cún con đã mang vòng cổ tới đặt vào tay tôi, dụi đầu vào lòng ngực của tôi, dùng nhiệt độ cơ thể để làm ấm ngực tôi.”

“Là bé cún con ngoan ngoãn và nghe lời nhất trên đời.”

“... Nhưng tôi là một chủ nhân không kiên nhẫn.” Tần Mộc Tuyền hơi rũ mắt, nhẹ nhàng chạm tay vào mặt Ngải Tu Qua trên màn hình.

“Tôi vốn định chờ đợi sự thương hại của em ấy, chờ đợi em ấy ngậm vòng cổ tới tìm tôi. Nhưng nghĩ tới việc sẽ có người khác tới ôm bé cún con của tôi về nhà, tôi...”

“Tôi hận không thể lập tức nhốt em ấy ở bên cạnh mình.”

“Nếu bé cún con của tôi rời khỏi tôi...” Hắn nhìn chằm chằm người trong màn hình, ánh mắt trầm xuống giống như gió lốc tiến vào biển sâu vô tận.

“Tôi sẽ phát điên.”

Tẩy trang xong, Ngải Tu Qua chạm mặt Tần Mộc Tuyền trước cửa studio. Cậu vội vàng bước tới lấy khăn quàng cổ ra đeo lên cổ hắn.

“Đi thôi, đi thôi, sao anh ăn mặc như này... Đợi có lâu không?”

Bọn họ đi về bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Tần Mộc Tuyền định ừ nhẹ một tiếng nhưng lại nhanh chóng thay đổi: “Không có.”

Nói xong hắn vén khăn quàng cổ lên, chạm tay vào tay Ngải Tu Qua, cậu hơi run lên vì lạnh.

Ngải Tu Qua cho rằng hắn chỉ vô tình: “Không có sao?” Cậu nhanh chóng nắm tay của Tần Mộc Tuyền bỏ vào túi áo khoác của mình, nơi đó ấm áp làm Tần Mộc Tuyền hơi cuộn tay lại.

“Em nói không được tới đây.”

Tần Mộc Tuyền nói. Quả nhiên, Ngải Tu Qua nghe thế thì nắm tay của hắn chặt hơn. Hắn không nhịn được đã hơi nhếch môi cười, gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Ngải Tu Qua, thử lên tiếng: “Tôi đã ngoan ngoãn nghe lời vậy có được thưởng không?”

Ngải Tu Qua dừng lại, sau đó quay sang nhìn hắn, mặt hắn vẫn ổn nhưng tai đã ửng hồng lên, cuối cùng cậu có chút bất đắc dĩ gãi lòng bàn tay của hắn nói: “Không được quá đáng.”

“Ừm.” Tần Mộc Tuyền đáp lại, hắn hơi dùng sức kéo Ngải Tu Qua tới chỗ xe hắn đang đậu: “Xe đậu ở bên này.”

Hắn hất cằm về hướng trong góc.

Dĩ nhiên nơi này đã là vị trí đỗ xe tư nhân của ai đó rồi. Không có camera và bảng hướng dẫn, Ngải Tu Qua có hơi quáng gà, khi đi đến chỗ sâu thì chỉ có thể dựa vào chỉ dẫn của Tần Mộc Tuyền. Cậu còn chưa nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra, tay vẫn nắm chặt tay Tần Mộc Tuyền vì sợ không cẩn thận sẽ buông lỏng ra.

Khi nhận ra tay bị nắm chặt hơn, Tần Mộc Tuyền đã đứng lại. Ngay sau đó, Ngải Tu Qua nghe được tiếng thở dài rất nhẹ của hắn, đột nhiên phía sau sáng lên, Tần Mộc Tuyền xoay người, đẩy Ngải Tu Qua ngồi vào ghế sau xe.

Chiếc xe này đã được cải tạo lại, ghế sau to rộng còn được lót thảm mềm mại.

“A, Mộc Tuyền...” Cuối cùng Ngải Tu Qua cũng tỉnh táo lại khi cảm nhận được cảm xúc khác lạ dưới thân: “Chúng ta có nên về nhà trước...”

Tần Mộc Tuyền kéo lỏng cà vạt, sau đó cởϊ áσ khoác vest ra, dù có vội vàng nhưng động tác của hắn vẫn ung dung, xếp gọn quần áo rồi đặt bên người Ngải Tu Qua.

Hắn cúi người xuống, cửa xe sau lưng hắn chậm rãi kéo xuống, bóng tối dần dần bao phủ.

“Đợi đã, chúng ta về nhà trước đã, về nhà rồi sau đó...”

Ngải Tu Qua vội vàng lùi về sau, Tần Mộc Tuyền đã kéo quần xuống, hôm nay hắn mặc quần thể thao nên rất dễ cởi xuống, vừa kéo một cái đã xuống tới đùi để lộ da thịt trắng nõn.

Giày vớ bị vứt dưới gầm xe.

Giọng điệu của Tần Mộc Tuyền rất dịu dàng: “Không phải Tu Qua đã nói là sẽ khen thưởng tôi sao?”

Nhưng mà hôm qua bọn họ mới làm...! Lưng của Ngải Tu Qua dựa vào cửa xe, dáng vẻ mò mẫm cửa xe hoảng sợ như mất hồn: “Em không thể làm được nữa, nó sưng tấy lên rồi..”