Chương 1.2

Gương mặt Ôn Thành vừa đẹp đẽ vừa lạnh lùng, là loại nhan sắc nhìn một cái liền quên không được.

Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh do Tô Hằng đăng lên diễn đàn, trong lòng Thích Tứ đã có hơi dao động.

Chủ yếu là mỗi lần Ôn Thành từ chối người khác, nTô Hàng sẽ đăng lên diễn đàn, còn có ảnh chụp kèm theo.

“Xin chào, Ôn Thành.” Giọng nói không cao không thấp khiến người ta có cảm giác xa cách, ngược lại còn khiến kẻ khác không tìm được cách nào đến gần.

Trên mặt Ôn Thành hiện rõ nét xa cách hắn. Theo lý mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt mà?

Thích Tứ muốn bắt tay Ôn Thành, đáng tiếc người ta không quan tâm hắn.

Chào hỏi xong, người nọ lên giường, kéo rèm lại nghỉ ngơi.

Mà Thích Tứ cũng không chú ý tới vẻ mặt luôn bình tĩnh của mình cũng biến hóa khi người nọ rời đi.

Còn lại Tô Hàng nhìn cảnh hai người lần đầu tiên gặp mặt, Ôn Thành đã như ăn phải thuốc súng. Cậu ta bị kẹp ở giữa, có chút không được tự nhiên giải thích: “Cái kia, hội trưởng Thích, ngày thường Ôn Thành không như vậy, chắc là hôm nay tâm trạng không tốt!”

Thích Tứ gật đầu, cũng không nhiều lời.

Nằm ở trên giường, Ôn Thành biết sớm hay muộn sẽ phải giáp mặt hai Alpha cùng phòng, nhưng cậu thật sự không ngờ lại nhanh như vậy. Tâm trạng Ôn Thành càng thêm bực bội.

Vừa lúc này, Lý Nam gọi video cho cậu. Ôn Thành không còn tâm tư chợp mắt nữa. Cậu nhận điện thoại, xuống giường và mặc quần áo chuẩn bị rời đi.

“Mình sẽ xem ngay, vừa về tới ký túc xá. Nghe nói da vịt ngọt đặc sản thành phố B rất ngon, cậu thích ăn ngọt, vậy đã thử chưa?”

“Bên chuyển phát nhanh vừa mới ký nhận, cậu mở ra chưa?”

Giọng điệu bất đồng so với vừa nãy. Ôn Thành cười nói chuyện trò với Lý Nam. Nghe qua đã biết đối phương là người rất quan trọng với cậu.

Thích Từ vừa đặt máy tính xuống, chuẩn bị rời đi thì dừng động tác trên tay lại. Hắn thấy có chút khát, mở ra bình nước.

Lúc Ôn Thành biết Lý Nam muốn học đại học ở thành phố B, cậu đã cố ý đi tìm hiểu về nơi đó.

Nếu gặp được Lý Nam sớm hơn, nói không chừng cậu và Lý Nam hiện giờ đã ở cùng một thành phố.

“Chưa luôn. Nghỉ hè béo lên mấy cân, khai giảng đã bị phê bình. Giáo viên muốn mình giảm mười cân trong một tháng. Cả tháng rồi mình chưa được ăn ngọt đó!”

Thích Tứ tặc lưỡi khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại. Hắn có chút buồn chán, còn thấy chút ghê tởm, không khỏi trở nên bực bội.

Hắn cũng không biết bản thân lưu lại nơi này làm gì.

Thích Tứ cầm túi máy tính, quay người rời khỏi ký túc xá. Ôn Thành thấy Tô Hàng cũng đã lên giường, giọng nói nhỏ đi một chút: “Đợi mình thay quần áo xong rồi tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện nhé!”

Trong video là một bộ tóc dài. Lý Nam với diện mạo đáng yêu nghiêm túc gật đầu.

Chờ đến khi tiếng chuông vang lên, Ôn Thành mới nói chuyện với Lý Nam xong. Cậu trở lại ký túc xá thu dọn đồ đạc.

Cậu lấy đặc sản Lý Nam gửi lại, đặt sang một bên để chụp ảnh ký lục, đồng thời đặt một mặt dây chuyền ma quỷ lên điện thoại.

Tuy rằng cậu cảm thấy có chút vướng bận, nhưng là đây là đồ đôi, Lý Nam cố ý mua.

Nghĩ là Lý Nam mua, tâm trạng Ôn Thành vui vẻ lên không ít.

“Nam Nam, đã mua vé cuối tuần chưa? Mấy giờ đấy?”

Nhìn thời gian, Lý Nam hẳn đang trên đường đến lớp nên không thấy tin nhắn. Lúc này, Ôn Thành mới nhét điện thoại vào túi, lấy sách giáo khoa ra đánh dấu.

Sau giờ học, Ôn Thành trở lại phòng ngủ, ngoài ý muốn phát hiện Thích Tứ đang ở, chẳng lẽ người này về sau đều sẽ ở ký túc xá.

Lúc trước cậu từng nghe Tô Hàng nói qua, hai Alpha trong phòng đều có nhà bên ngoài, rất ít khi trở về.

Nhưng hôm nay đã gặp hai lần trong ký túc xá rồi.

Ôn Thành đẩy mở cửa liền nhìn thấy Thích Tứ đang thay quần áo.

Làn da trắng trẻo khỏe mạnh lộ ra dưới ống tay áo ngắn, vừa nhìn đã biết là một Alpha biết quản lý vóc dáng. Nếu đám Omega thấy cảnh này, không hét chói tai mới lạ.

Tuy Ôn Thành không có hứng thú với Alpha nhưng đến đây lâu như vậy, cậu cũng từng nghe về mấy Alpha nổi danh trong trường.

Ví dụ như Thích Tứ... Họ Thích, người thừa kế nhà họ Thích, đang học đại học ở thành phố A. Hắn là sinh viên năm nhất, cùng lớp với cậu.

Ngay tại hôm nhập học, cậu đã vô tình nghe nhiều người nói Thích Tứ là Alpha vừa có tiền lại nổi danh, học tập cũng tốt!

Nghe nói hiện giờ hắn là đối tượng làm bạn đời của rất nhiều Omega trong trường.

Nhưng Ôn Thành lại ngồi tại chỗ như một người vô hình.

Tùy ý nhìn nhìn hộp thoại, vẫn không có tin nhắn mới. Cậu thấy hơi khó chịu.

Nhưng sắp cuối tuần rồi, Ôn Thành định thu dọn ít quần áo. Cuối tuần Lý Nam tới, không biết trời có bớt nóng hay không, vẫn nên mang theo áo khoác lúc đón người đi thôi.

Thu dọn đồ đạc xong, cậu cầm điện thoại lên, thấy có chút bực bội vì tin nhắn hồi chiều vẫn chưa được hồi áp.

“Hình như cậu có ý kiến gì với tôi?”

Thanh âm thình lình vang lên dọa Ôn Thành nhảy dựng. Di động thiếu chút nữa đã rơi xuống đất.

“Không có, cậu nghĩ nhiều rồi.” Ôn Thành cố tình cười cười, che giấu sự xấu hổ của mình.

Lúc này, tin nhắn của Lý Nam hiện lên. [Mình mua rồi, hai giờ chiều đến ga tàu cao tốc. Lúc nãy đang tập vũ đạo, hôm nay giáo viên hoãn lớp. Nghe nói tháng sau giáo viên đặc huấn của bọn mình sẽ đến thành phố A biểu diễn, cần tuyển người! Mình đã báo danh.]

Người vừa rồi còn rất cứng nhắc và lãnh đạm nháy mắt vui vẻ giơ khóe mắt, càng nhìn càng đẹp.

[Được rồi, đến lúc đó thì nhắn tin cho mình, mình đi đón cậu.]

Thích Tứ siết chặt bình nước, thanh âm dễ nghe vang lên: “Cuối tuần liên hoan, rủ bạn trai cậu tới đi!”

Ôn Thành kinh ngạc đến ngây người: “?”