Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Lớn thật!

Ôn Thành chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng cậu lại vừa gặp đã yêu một Beta tóc dài vào ngày tuyển sinh đại học.

Người nọ tên Lý Nam, cũng giống cậu, là Beta nam, nhưng để tóc dài ngang vai.

Không ngờ tự nhiên có một ngày lại nhìn thấy hình mẫu lý tưởng của mình, Ôn Thành nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Chỉ đáng tiếc, nguyện vọng của hai người khác nhau, không cùng trường đại học.

Ôn Thành vừa tan học liền trở về ký túc xá. Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy một Beta khác chuẩn bị đi căn tin.

“Ôn Thành, tôi đi căn tin này, cậu đi không?”

Ôn Thành gật đầu: “Vậy cậu chờ tôi một chút, tôi thu dọn đồ đạc cái đã!”

Thứ trên tay Ôn Thành chính là đặc sản thành phố B mà bạn trai cho cậu. Tuy quen nhau chưa lâu, lại ở hai nơi khác nhau, nhưng bọn họ không vì khoảng cách mà sinh ra trục trặc, quan hệ ngày càng tốt đẹp.

“Bạn trai gửi đến à?” Tô Hàng cười hỏi.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Thành, cậu ta còn tưởng Ôn Thành là Omega.

Mặc dù Ôn Thành diện mạo xinh đẹp, nhưng lúc không cười nhìn rất lạnh lùng. Lúc trước Ôn Thành vừa vào cửa đã cười với Tô hàng, cái này trực tiếp đánh thẳng linh hồn cậu ta.

Sau vài câu chào hỏi lắp bắp, Tô Hàng mới biết dù bên ngoài Ôn Thành rất lạnh lùng và xinh đẹp nhưng quen rồi mới biết thật ra chỉ là vì không quen thuộc mà thôi.

Hơn nữa Ôn Thành cũng giống Tô Hàng, là Beta, còn có bạn trai.

Tô Hàng cố ý nhắc nhở: “Đúng rồi, cuối tuần này nghe nói sẽ có lớp của giáo sư Hách, cậu có đến không?”

Ôn Thành trả lời tin nhắn của người yêu xong, thuận tiện chụp ảnh bữa trưa cho người ấy rồi mới trả lời: “Không đi, cuối tuần Nam Nam tới thăm tôi!”

Nghe nói Lý Nam sẽ tới, đôi mắt Tô Hàng trừng thật lớn: “Là tên bạn trai một tháng đòi chia tay mấy lần đấy à?”

Ôn Thành nghe vậy: “Đó là bởi vì còn trong giai đoạn tán tỉnh, giừ không đề cập tới chia tay nữa.”

“Thật đáng tiếc. Hai người còn lại trong phòng chúng ta cuối tuần sẽ về phòng, nếu không có thể tụ tập chút.”

Đáng tiếc cái gì? Ôn Thành không cảm thấy đáng tiếc, cuối tuần khó lắm mới có chút thời gian.

Không ở bên người mình thích, chẳng lẽ còn phải ăn cơm với bọn Alpha tự cao tự đại!

Tô Hàng nói tiếp: “Lần trước lúc cậu tới cũng chỉ gặp Diệp Phong, còn chưa thấy mặt Thích Tứ. Dù sao cũng sẽ ở chung trong ký túc xá bốn năm.”

Từ khi biết hai người còn lại trong phòng là Alpha, Ôn Thành không định tiếp xúc với bọn họ.

Tốt nhất là bốn năm đại học chung sống hòa bình với nhau là được.

Cho đến hiện tại, bọn họ chỉ từng nói chuyện nhóm một lần, thậm chí còn không có WeChat.

Biết cuối tuần vừa hay bị bỏ lỡ, cậu còn thấy rất vui.

Ôn Thành không để bụng nhếch lên khóe miệng xinh đẹp: “Ừ, về sau có cơ hội thì gặp, có tận bốn năm mà.”

Ôn Thành nói như chuyện đương nhiên, nhưng Tô Hàng ngược lại không biết nói cái gì.

Tô Hàng thuận tay chụp một bức ảnh Ôn Thành ăn cơm đăng lên diễn đàn của trường. Trong khoảng thời gian này, tin tức có tân sinh viên xinh đẹp xuất hiện đã truyền khắp trường học.

Tô Hàng bất tài, thường ngày thích hoạt động trên diễn đàn, có thời gian sẽ cập nhật cuộc sống hằng ngày của mình và “Ôn Thành”.

Chỉ là Ôn Thành chưa từng chơi những thứ này, cho nên cũng không biết được sự tình. Hơn nữa, sinh viên đại học so với học sinh trung học khá hơn nhiều.

Ít nhất cũng không gặp ai tỏ tình với cậu trong bữa ăn.

Ôn Thành cho rằng có thể là do sinh viên đại học đều là người trưởng thành. Người trưởng thành luôn có một ngày sợ mất mặt, tỏ tình công khai trong căn tin, hầu hết mọi người chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.

Ít nhất bị từ chối ở độ tuổi này không chừng sẽ là một cái chết xã hội. Và nhiều năm sau, trong buổi họp lớp sẽ có người lôi ra nói.

Nhưng Ôn Thành không ngờ vừa mới nghĩ vậy đã cảm nhận được bên cạnh có người ngồi xuống.

Ôn Thành: “?”

Tô Hàng: “Tôi không quen người này!”

“Bạn học Ôn, tôi là Lâm Dư lớp bên cạnh. Có thể cho tôi xin phương thức liên hệ được không?”

“Ngại quá, bạn trai tôi không cho thêm WeChat người lạ!”

Lời nói phát ra từ miệng Ôn Thành y như lúc Tô Hàng nghe thấy ở cửa ký túc xá, đều là từ chối.

“Bạn học Ôn, cậu có người yêu rồi à?”

Lâm Dư không ngờ chỉ hỏi thông tin liên lạc cũng bị từ chối. Nhìn người đối diện, Lâm Dư tin chắc Ôn Thành đã có đối tượng.

Quả nhiên, có nhan sắc đều có người yêu cả.

Tô Hàng kể chuyện Ôn Thành từ chối lên nhóm ký túc xá. Nhóm chỉ có bốn người, lúc cậu ta thêm Ôn Thành vào, không ai nói lời nào.

Tô Hàng: “Lại một người tới muốn xin phương thức liên hệ của Thành Thành rồi bị từ chối. Người thứ bảy trong tháng rồi nhỉ?”

Ôn Thành: “......”

Diệp Phong làm bộ đầu chó, miệng nghiêng biểu tình: “Cuối tuần này tôi về phòng, tôi mời khách.”

Diệp Phong là phú nhị đại, vừa tới đã xin nghỉ nửa tháng đi nước ngoài.

Ôn Thành không muốn đi, nhưng không cự tuyệt ngay lúc này. Cứ như vậy đi, cuối tuần tìm cái cớ là được.

Không ngờ lúc cậu và Tô Hàng ăn cơm trưa xong rồi quay lại phòng ký túc xá, đang chuẩn bị chợp mắt ngủ trưa một lúc thì Alpha khác lại về.

“Thích Tứ? Cậu về rồi!” Giọng nói Tô Hàng có chút kinh ngạc nhưng sau khi nói xong, người luôn vui vẻ như Tô Hàng lại chỉ tùy tiện nói vài câu rồi tẻ ngắt.

Còn Ôn Thành, tuy rằng cậu không muốn thừa nhận mình có thành kiến đối với Alpha nhưng sự thật thì chính là sự thật.

“Chào cậu, tôi là Thích Tứ!” Mặt Thích Tứ lạnh nhạt nhưng thanh âm cực kỳ dễ nghe.