Quý Tư Ngữ lớn lên trông rất giống Quý Thanh Sơn, vừa nhìn qua là biết ngay là con gái của ông ta.
Nếu Quý Tư Hàm nói đúng, thì đời trước khi bà nhìn thấy Quý Tư Ngữ cũng sẽ không nghi ngờ những gì ông ta nói, cũng sẽ không nghi ngờ báo cáo xét nghiệm có vấn đề.
Quý Tư Hàm lại không giống bà hay là giống Quý Thanh Sơn, ngược lại con bé rất giống mẹ của bà cũng là bà ngoại của Tư Hàm, đặc biệt là đôi mắt kia.
“Đưa Quý Tư Ngữ về nghỉ ngơi trước đi.” Đường Dư dừng một chút, nhẹ nhàng lên tiếng.
Quý Tư Ngữ rụt rè lên tiếng: “Mẹ, mẹ có thể trở về cùng với con không?”
Đường Dư nghe thấy thế liền không hài lòng díu mày.
Hiện tại bà rất không thích nghe từ mẹ từ Quý Tư Ngữ, vì làm bà nhớ tới người mẹ ruột của Quý Tư Ngữ khiến bà thấy khó chịu.
Sắc mặt bà liền không được tốt, lạnh lùng nói: “Tôi còn có việc, để cha con đưa con về trước.”
“Mẹ…” Đôi mắt của Quý Tư Ngữ lập tức đỏ lên, trông cô ta thực sự ủy khuất khiến mọi người ai cũng phải thương cảm cho cô ta.
Quý Tư Hàm thấy thế thở dài trong lòng, chẳng trách đời trước thua Quý Tư Ngữ về mọi mặt.
Cô ta muốn rơi nước mắt thì lập tức có thể rơi, ai có thể làm lại cô ta?
Đời trước chỉ cần Quý Tư Ngữ rơi nước mắt, thì mọi tội lỗi đều là do cô. Đã chiếm thân phận của cô ta mười tám năm còn bắt nạt cô ta. Cô luôn là người sai.
“Hiện tại vẫn chưa xác định được có đúng con là con gái ruột của ta hay không, tiếng "mẹ" này chưa cần gọi vội. Nếu vạn nhất có kết quả không phải là con gái tôi thì có phải rất kỳ cục không.” Đối với Quý Tư Ngữ thì Đường Dư không có chút cảm giác thân quen nào cả, nhất là khuôn mặt khóc lóc của cô ta không có một nét nào giống bà hay nhà họ Đường cả.
Nước mắt của Quý Tư Ngữ chuẩn bị rơi, nghe thấy Đường Dư nói thế lập tức bàng hoàng khiến nước mắt không thể rơi xuống nữa.
Sắc mặt Quý Tư Ngữ liền tái nhợt, cơ thể run rẩy kịch liệt như bị tổn thương nặng nề.
Quý Thanh Sơn lập tức ôm Quý Tư Ngữ vào lòng, bất giác nhíu mày với Đường Dư: “Tiểu Dư, sao em nói chuyện với con bé như thế. Con bé mới là con ruột của em mà, em không đau lòng cho con bé sao? Con bé vất vả lưu lạc bao nhiêu năm qua bên qua. Bây giờ anh tìm thấy con bé rồi, em đừng như thế với con chứ? Sau này con bé còn báo hiếu chúng ta nữa mà!”
“Tôi nói rồi, chờ khi kết quả xét nghiệm có đã. Nếu đúng con bé là con gái tôi, thì tôi sẽ xin lỗi con bé. Còn hiện tại tôi sẽ không chấp nhận ai là con gái tôi ngoài Hàm Hàm.” Đường Dư vẫn như cũ thái độ dầu muối đều không ăn.