Chương 7

Quý Thanh Sơn cả thấy thật khó chịu, ông ta cảm thấy hôm nay Đường Dư tính tình hơi nóng nảy. Không chừa chút nào mặt mũi cho ông ta, khiến ông ta mất mặt trước Quý Tư Ngữ.

“Vậy em cứ chờ kết quả xét nghiệm đi.” Ông ta nghiến răng bỏ lại một câu rồi kéo Quý Tư Ngữ rời đi.

Cánh cửa phòng bệnh bị đóng lại một cách rất mạnh.

Quý Tư Hàm lo lắng gọi: “Mẹ, con…”

“Con không cần phải nói gì đâu, con cứ yên ổn ở lại bệnh viện nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Mẹ sẽ bảo cậu út an bài vài người tới bệnh viện chăm sóc cho con, mọi chuyện còn lại cứ giao cho mẹ.” Đường Dư đau lòng nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình.

Tư Hàm là đứa con gái mà bà ấp trong lòng bàn tay nâng niu, không nỡ để con bị tổn hại tới một cọng tóc. Mà tên khốn Quý Thanh Sơn dám bày mưu tính kế với con gái bà sao?

Quý Tư Hàm muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô chỉ đành im lặng mà gật đầu.

Đường Dư hết sức đau lòng vì con gái.

Quý Tư Hàm từ từ bình tĩnh lại, cô đã chết một lần rồi thì cô cũng không còn sợ nó nữa. Nhưng nghĩ tới mẹ, anh trai, chú út, ông ngoại bị hại bởi Quý Thanh Sơn. Cô chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa.

“Con cứ nghỉ ngơi thật tốt ở bệnh viện đi, mẹ ghé qua công ty một chút.” Đường Dư nhìn thật sâu Quý Tư Hàm, rồi quay đi ra ngoài không quên đóng cửa phòng bệnh lại.

Ra khỏi phòng bệnh, nước mắt của Đường Dư không cầm được mà rơi xuống đầy khuôn mặt.

Bà đứng một lúc sau để bình tĩnh lại cảm xúc, mới mở lòng bàn tay ra có một lọn tóc lúc nãy bà đã tranh thủ lấy của Quý Tư Ngữ.

Đường Dư cất lọn tóc đó đi, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lúc sau có một chiếc ô tô đen đi tới trước cửa bệnh viện đón bà.

“Sao hôm nay lại tìm tới tôi? Tôi còn tưởng sau khi em về làm vợ của Quý Thanh Sơn, em sẽ chính thức quên đi tôi chứ?”

Trong xe ô tô có một người đàn ông sắc mặt tái nhợt, cả người gầy gò, tạo cho người khác cảm giác người này bệnh rất nặng.

Người đàn ông lười biếng tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu vang khẽ lắc lư khiến chất lỏng màu đỏ trong ly cũng đung đưa theo. Môi mỏng kéo lên làm ra một dáng vẻ bất cần đời, nhưng trong mắt luôn toát ra nét u buồn.

Đường Dư không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ông, bà mấp máy môi mãi mới có thể cất tiếng : “Tôi tìm anh là có việc muốn nhờ anh giúp đỡ, tôi muốn nhờ anh làm giúp tôi một cái xét nghiệm ADN.”

“Xét nghiệm ADN?” Dung Hằng nghe xong liền sửng sốt hỏi lại: “Em muốn làm xét nghiệm ADN với ai?”

“Anh chỉ cần trả lời rằng có giúp tôi hay không thôi? Nếu không tôi đi nhờ người khác.” Đường Dư không muốn nói nhiều với ông ấy vào thời điểm này.