Chương 11 Liếʍ cho tôi, ngay tại đây.

"..." Mạc Mân khó hiểu nhìn đi nhìn lại phong bì, không hiểu có chuyện gì, chỉ cảm thấy sao cả buổi không nhìn thấy bóng dáng Trang Thù Tần.

"Tiểu Tần? Tiểu Tần..." Mạc Mân hét lớn, cầm túi bóng trong tay, trong túi là hoành thánh nhỏ, là hắn mua bằng tiền tiêu vặt tiết kiệm mỗi ngày của mình. Trang Thù Tần vừa nghe thấy tiếng liền đòi ăn, Mạc Mân cũng biết quầy xe ba bánh chạy nhanh, lập tức chạy ngay ra ngoài.

Hắn nhớ rõ ràng đã đóng cửa lại. Kết quả lúc quay về thì thấy cửa mở. “Trang Thù Tần?” Giọng của Mạc Mân bất giác càng hét càng lớn, tiếng sau so với tiếng trước càng gào to hơn.

Hắn vội vàng đặt hoành thánh nhỏ lên bàn, lần lượt mở từng cánh cửa ra. Không có…

Mạc Mân ngơ ngác đứng trước cửa nhà vệ sinh, thực ra căn nhà mà mẹ hắn thuê không có nhiều cửa, nếu trong nhà vệ sinh không có người chính là không có. Mạc Mân muốn ra ngoài nhìn xem, hắn nhớ mang máng nơi mẹ mình làm việc, hắn vội vội vàng vàng xỏ giày vào, lần này hắn nhớ rõ ràng đã đóng cửa lại.

Mạc Mân vừa đi ra ngoài liền muốn tìm được cách, vội vàng đi thẳng một đường. Lúc này trên bầu trời hình như có mưa lất phất, nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn.

Chỉ phớt nhẹ vỗ lên mặt hắn, anh đưa tay dụi mắt, hắn nhớ phải rẽ trái, rồi lại rẽ trái.

Rẽ trái ——

Tìm...không thấy.

Mạc Mân nức nở bật khóc một tiếng. Mưa dần dần nặng hạt, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Sàn bê tông sáng màu dưới đất bị nước thấm sẫm màu lại. Mạc Mân vừa khóc vừa lấy tay áo lau mặt, nhưng nước mắt rơi nhiều quá, không nhìn rõ đường đi nữa.

Quá mức khó chịu, Mạc Mân đang đi thì ngã thẳng xuống đất.

"..." Mạc Mân dứt khoát ngồi luôn dưới đất, không muốn đứng dậy. Hắn vùi mình vào đầu gối, nước mắt hoà cùng với mưa trôi đi. Hắn cuộn tròn thành một cục đen thui, lẳng lặng ngồi bên lề đường. Khiến cho không ít người đi đường thắc mắc có phải bị lạc đường không.

Mạc Phượng Dĩ vừa mới tan làm, nhìn trời mưa bên ngoài, nghĩ may mà có mang theo ô. Đi được một đoạn, nghe thấy một vài người đang nói gì mà “Có đứa trẻ dầm mưa ngồi bên đường”, “Thật tội nghiệp”, “Kéo nó dậy nó cũng không dứng lên”. Bà vẫn chưa phản ứng lại được, mà vô thức bước qua đó.

"Mạc Mân, làm sao vậy?" Mạc Phượng Dĩ vừa đau lòng vừa kinh ngạc ôm lấy Mạc Mân, cảm nhận được người hắn đang run rẩy, lập tức cởϊ áσ khoác đang mặc trên người xuống mặc cho hắn. Cầm chiếc ô trong tay, nhưng trong lòng lại mơ hồ đoán được điều gì đó.

Mạc Mân lắc lắc đầu, không nói câu nào, hắn sợ vừa mở miệng sẽ bật khóc nức nở. Khóc trước mặt mẹ hắn, mẹ hắn sẽ không vui.

“…” Mạc Phượng Dĩ đưa tay đỡ hắn đứng dậy, đi về phía nhà thuê.

Hoành thánh nhỏ ở nhà đã nguội rồi.

Mạc Phượng Dĩ lấy di động ra, không hề có tin nhắn nào ngoại trừ phong bì trên bàn. Bà mở phong bì. Lấy tiền bên trong ra đếm từng tờ từng tờ, tổng cộng là năm mươi tờ tiền. Năm mươi tờ đỏ chót.

Mạc Phượng Dĩ giục Mạc Mân vào phòng tắm, còn bà đứng trước bàn ngẩn người.

Đột nhiên giống như vừa tỉnh giấc mộng. Bà đứng thẳng dậy, thầm nghĩ rằng mình phải nhanh chóng chuyển nhà lần nữa.

Mạc Mân vừa tắm xong, còn chưa kịp ăn một miếng hoành thánh nào, thì đã bị mẹ hắn kéo ra ga xe lửa. Hắn không hỏi một câu nào, đã từng như vậy không biết bao nhiêu lần, Mạc Mân đã quen rồi.

Nhưng lần này ngồi ở bên cạnh mẹ, Mạc Mân không nhịn được nói: "Mẹ, mẹ có biết... Trang Thù Tần đi đâu không?"

Mạc Phượng Dĩ nhìn điện thoại, không thấy bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào cả. Bà quay đầu qua thờ ơ nói: “Không biết. Con nhanh quên nó đi.”

“…Được.” Mạc Mân sợ hãi đáp lại.



“Xin lỗi…” Mạc Mân cứng ngắc giật khóe miệng, vẻ mặt hèn mọn lấy lòng: “Đừng đuổi tôi xuống, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…Trang Thù Tần... Cậu muốn tôi bồi thường cái gì cho cậu đều được..."

Trang Thù Tần lạnh lùng nhìn sâu vào anh, có vẻ chợt nghĩ ra điều gì đó.

Đôi môi đỏ mọng của anh hơi cong lên, như thể đang nghĩ đến điều gì đó tuyệt vời.

“Vậy cậu liếʍ giúp tôi.”

“Ngay tại đây.”

Trang Thù Tần khẽ nhướng mày, trong mắt tràn ngập kɧoáı ©ảʍ ác ý.

Nghe câu này, Mạc Mân khẽ biến sắc, vẻ mặt không thể tin được.