Chương 10 Tiền

“Mẹ.” Mạc Mân la lên một tiếng, hắn hơi lo rằng mẹ sẽ tức giận, “Con thấy cậu ấy cả người dơ bẩn, cũng không có ai lo cho, nên con đưa cậu về nhà. Ba mẹ cậu ấy đều không ở nhà, người trong nhà cũng không đối xử tốt với cậu ấy…”

Mạc Phượng Dĩ còn chưa nghe kỹ Mạc Mân nói gì, bà đi về trước hai bước, lập tức ôm Trang Thù Tần vào lòng.

Trang Thù Tần ngoan ngoãn tựa vào lòng bà, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe chớp chớp, cảm thấy được ôm rất ấm áp, rất dễ chịu.

Mạc Phượng Dĩ cúi đầu hỏi: "Con...làm sao thế?"

"...Dì? Con, con vẫn ổn..." Trang Thù Tần lúng túng trả lời.

"Vừa rồi Mạc Mân nói họ...không tốt với con, con có thấy khó chịu ở đâu không?" Mạc Phượng Dĩ ôm thật chặt anh vào lòng, giọng nói tha thiết ân cần mang theo chút run sợ...

Tuy Trang Thù Tần cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không vùng vẫy tránh khỏi bà, chỉ nói: "Thật ra cũng không tệ, chỉ có điều ba mẹ đi rồi, dì Lưu cứ nói con, còn đánh con."

"Sao lại như thế!" Mạc Phượng Dĩ thấp giọng mắng: "Những kẻ vô liêm sỉ này!"

"A?" Trang Thù Tần bị doạ sợ hãi, bất giác run lên. Mạc Phượng Dĩ cũng tự biết mình sai liền giữ lấy anh, ôm anh vào lòng vỗ về, thấp giọng xin lỗi dỗ dành: “Xin lỗi, xin lỗi, doạ con sợ rồi, doạ con sợ rồi…”

Mạc Mân đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Trang Thù Tần, ngay cả chính hắn cũng không biết rằng lúc này trong mắt hắn đang ánh lên ước ao ngưỡng mộ.

Mạc Mân rất ít khi được bà thân thiết như vậy. Từ khi hắn có thể tự làm được mọi thứ đến nay, về cơ bản Mạc Phượng Dĩ không quá gần gũi với hắn lắm, thậm chí còn đặc biệt cho anh ở một phòng riêng.

Nhưng Mạc Mân lại không hề muốn ngủ một mình sớm như vậy, hắn vẫn còn sợ hãi, hắn cũng từng khóc lóc ăn vạ. Kết quả là không có gì thay đổi hết. Vì vậy từ khi hắn 5 tuổi đã bắt đầu ngủ một mình một giường.

Mạc Mân cũng muốn được ở trong vòng tay mẹ như thế này.

"Đã trễ như vậy rồi." Mạc Phượng Dĩ không còn để ý đến ánh mắt của Mạc Mân nữa, bà ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, sợ Trang Thù Tần đói bụng liền vội vàng đi xuống bếp. Trước khi rời đi, còn đặc biệt hỏi Trang Thù Tần muốn ăn gì. Trang Thù Tần lắc lắc đầu, mềm giọng nói: “Ăn gì cũng thích.”

Mạc Phượng Dĩ gật đầu, mỉm cười xoa đầu Trang Thù Tần rồi đi vào bếp.

Sau khi mẹ vào bếp, Mạc Mân đi đến bên cạnh Trang Thù Tần, có phần nghi ngờ hỏi: “Nhà cậu có phải ở gần đây không?”

Trang Thù Tần gật đầu: “Đúng vậy.” Như đoán được điều gì, Trang Thù Tần trợn mắt nói: “Tớ không muốn về nhà! Về nhà sẽ bị đánh đòn, bị bỏ đói…”

Mạc Mân nắm lấy tay Trang Thù Tần: “Vậy cậu ở lại đây với bọn tớ!”

Trang Thù Tần: “Có được không?”

Mạc Mân trịnh trọng nắm lấy tay anh, giơ ngón út lên: "Đương nhiên!"

Mạc Mân lần đầu tiên được ngủ chung với người bạn nhỏ, có phần phấn khích. Trang Thù Tần cũng vậy, hai người khẽ khàng nói chuyện suốt đêm, sáng ra đều không thể dậy nổi. Mạc Phượng Dĩ đã làm xong bữa sáng, đặt ở trên bàn, viết trên giấy nói rằng có thể hâm nóng lại ăn.

Mạc Phượng Dĩ cầm di động, do dự không dám bấm một số điện thoại.

Bà cũng nhận ra rằng, sẽ không thể ở lại đây được nữa. Nhưng… bà đã không gặp con trai mình nhiều năm rồi, bà muốn ích kỷ một lần.

Mạc Mân trưởng thành tương đối sớm, hắn luôn cảm thấy những đứa trẻ xung quanh mình quá ấu trĩ. Vừa mới không để ý đến thì đối phương sẽ khóc lên. Nhưng Trang Thù Tần thì sẽ không, những gì anh biết chỉ có gật đầu nghe theo, thậm chí anh cảm thấy việc hắn thích đọc sách cũng không có gì kỳ lạ.

Hơn nữa, những gì Trang Thù Tần cũng biết hắn cũng biết. Mạc Mân hiếm khi cảm thấy có khoảng thời gian vui vẻ như vậy.

Mà hạnh phúc luôn không được dài lâu —— cho đến khi hắn nhìn thấy tờ giấy và phong bì trên bàn. Trong đó chính là tiền.