Chương 21: Nghiêm Túc

Lý Thanh Vũ hoàn toàn có thể hiểu được lý do mà Trình Duy lại đưa ra yêu cầu như vậy. Một trong những triệu chứng do rối loạn pheromone gây ra đó là chứng mất ngủ, mà vốn dĩ từ xưa cậu đã thường xuyên bị mất ngủ, có thể coi như bệnh nan y, miễn cưỡng có thể chống đỡ.

Thế nhưng Trình Duy thì không phải như vậy. Trình Dã có nói cho cậu về chứng bệnh trước đây của Trình Duy, đó là suy nhược thần kinh gián đoạn, hơn nữa trong khoảng thời gian này lại xuất hiện thêm những biến chứng khác nhau do rối loạn pheromone, cộng với việc thiếu ngủ như vậy hẳn đã hành hạ anh rất nhiều. Quầng thâm dưới mắt chứng tỏ anh cũng đang ở trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng.

“Em thật sự không cần điều chỉnh ghế một chút sao?” Trình Duy hỏi Lý Thanh Vũ có cần chỉnh độ ngả của ghế cho thoải mái hay không.

Trình Duy nói rằng nghỉ ngơi, quả thực là ý trên mặt chữ, anh thật sự cần được ngủ bù một giấc. Thế nhưng Lý Thanh Vũ cảm thấy nếu hai người ngủ chung với nhau thì cũng hơi kỳ, Trình Duy chỉ bảo cậu ngồi bên cạnh chứ không có nói là muốn ngủ cùng nhau.

“Không cần ạ.” Lý Thanh Vũ hơi phồng má lên khi nói từ chối: “Em không buồn ngủ nữa.”

Tuy rằng bộ dáng cậu hiện giờ cũng chẳng khác nào bị hút cạn năng lượng rất cần được đánh thêm một giấc, vậy nên lời từ chối của cậu không có một chút thuyết phục nào. Anh cũng không cố thuyết phục cậu nữa, chỉ mím chặt môi ra vẻ đã hiểu và tự chỉnh ghế của mình.

Cửa kính trong xe đều đóng kín, Lý Thanh Vũ cảm giác được mùi tre xanh sau cơn mưa đang dần dần rõ hơn trong không khí. Trình Duy đang từ từ phóng thích tin tức tố.

Lý Thanh Vũ biết lúc này cậu cũng nên phát tán pheromone của chính mình, nồng độ pheromone thích hợp sẽ giúp cả hai giảm bớt các triệu chứng khó chịu mà họ đang gặp phải. Vậy nhưng do cậu phân hoá muộn, cũng không có ai dạy cậu cách khống chế.

Trong lúc do dự, Trình Duy quay sang hỏi cậu: “Em vẫn chưa quen kiểm soát pheromone sao?”

Lý Thanh Vũ gật đầu.

Trình Duy mím môi, nhìn qua có chút do dự: “Vậy có lẽ lần phải tiếp xúc thân thể một chút.”

Lý Thanh Vũ bất ngờ mở to mắt, giọng nói vô thức lắp bắp: “Tiếp xúc thân … thân thể?”

Trình Duy gật đầu, vẻ mặt chính trực, không thể nghiêm túc hơn, như thể chỉ là tìm mọi cách để có thể có một giấc ngủ ngon vậy.

“Đối với những người như chúng ta, pheromone cùng tiếp xúc thân thể càng có thể trợ giúp đối phương đi vào giấc ngủ sâu hơn, giải tỏa cảm xúc căng thẳng ở mức độ tốt nhất.”

Thật sự Lý Thanh Vũ không biết rằng ngoài pheromone, việc tiếp xúc thân thể cũng cần thiết. Trước đây cậu cũng đã từng tra rất nhiều tài liệu liên quan đến vấn đề này. Nhưng tại sao không thấy có nhắc đến? Chẳng lẽ đây là nghiên cứu mới nhất sao?”

Trình Duy lộ ra vẻ mặt cười khổ: “Thực ra nếu không muốn thì cũng không sao, này cũng hơi làm em khó xử rồi.”

Lý Thanh Vũ chưa bao giờ thấy thái độ khiêm nhường này của Trình Duy, cậu vội vàng nói: “Không sao đâu, em ổn.”

Anh nhìn cậu, như thể muốn xác nhận lời nói này từ biểu cảm trên khuôn mặt cậu: “Thật sự sẽ không làm khó em sao?”

“Khẩu thị tâm phi như vậy không ổn, tiểu Vũ à.”

Lý Thanh Vũ nở ra một nụ cười ngọt ngào: “Em không như vậy, Trình Duy ca ca.”

Sau đó cậu chủ động đưa bàn tay trắng trẻo, thanh mảnh của mình ra: “Vậy, hay là chúng ta thử nắm tay trước xem sao.”

Thật ra thì đâu cần phải tiếp xúc thân thể làm gì cả, chẳng qua Trình Duy chỉ thuận miệng nói dối vậy thôi. Thế nhưng anh có thể kết luận Lý Thanh Vũ không hề nghi ngờ lời nói của anh, hơn nữa từ lâu anh đã phát hiện, Lý Thanh Vũ luôn tin tưởng anh vô điều kiện.

Mà những gì anh phải làm là đòi hỏi nhiều hơn, không ngừng được voi đòi tiên, ăn mày mạnh dạn xin thêm xôi gấc, từng chút, từng chút tiến vào và ngự trị trong cuộc sống của cậu. Đợi tới một lúc nào đó, khi mà đối phương kịp phản ứng lại, thì cậu đã quen thuộc với sự hiện hữu của anh rồi.

Sau chiếc kính gọng vàng kia, có một tia sáng đầy giảo hoạt loé lên trong mắt người đàn ông với khả năng nguỵ trang vô cùng kín kẽ: “Được.”

Cảm giác các ngón tay khi được đối phương nắm lấy thật khó tả … thật khiến người ta khó có thể hình dung. Trước đây cậu đã từng nắm tay Trình Dã, nhưng đó chỉ là cảm xúc giữa bạn bè với nhau. Mặc dù đôi lúc tiếp xúc với Trình Dã khiến trái tim cậu đập liên hồi, nhưng cũng có thể là do hai người đã ở chung với nhau trong một khoảng thời gian dài, quan hệ bạn bè vẫn như vậy, nên cũng không có cảm giác gì đặc biệt.

Nhưng người cậu đang nắm tay lúc này đây chính là Trình Duy.

Truyền kỳ của A đại — Trình Duy

Ở trong lòng cậu, Trình Duy sừng sững như núi, lại ân cần như anh trai. Khoảnh khắc đối phương nắm tay mình, cậu tự hỏi liệu có phải do pheromone của họ rất hợp nhau hay không. Tự nhiên cậu thấy bối rối trong lòng.

Bỏ qua tất cả các yếu tố này sang một bên, điều quan trọng nhất trong giờ phút này là cậu đang nắm tay một người đàn ông, trong chiếc ô tô đóng kín, trên con phố vắng lặng này,

Anh chính là anh trai của người bạn thân mà cậu đã tương tư trong nhiều năm. Cái cảm giác xấu hổ lại tràn ngập trong tâm trí cậu, lý trí của cậu nói rằng đây không phải là một điều đúng đắn. Tuy nhiên sự thoải mái về thể chất cũng như sự xoa dịu tâm hồn khiến cậu trở nên sa đọa. Cậu không muốn buông tay Trình Duy một chút nào. Thậm chí cậu còn muốn nhận được nhiều sự an ủi hơn từ anh.

Người đàn ông ngồi bên cạnh nhắm mắt lại, khẽ cau mày, như thể trong giấc mơ gặp phải chuyện gì đó chẳng lành. Hô hấp của anh đều đều, chắc hẳn vì quá mệt mỏi nên anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Lý Thanh Vũ không muốn ngủ, nhưng vì pheromone của Trình Duy cùng với cảm giác được che chở khi anh nắm tay khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cậu vẫn cố mở thật to mắt, nhưng rồi cậu vẫn bị sự thoải mái đó đánh gục, cứ như vậy thϊếp đi lúc nào không hay.

.

Bên trong phòng vẽ tranh yên lặng như tờ. Mỗi sinh viên đều đắm chìm trong thế giới sáng tạo của riêng mình. Giáo sư Quan Dương từ bên ngoài đi vào, thả nhẹ bước chân đi vòng quanh kiểm tra tiến độ vẽ cùng trạng thái của mọi người.

Chủ đề được giao trong tiết này là “Mộng"

“Mộng" được khắc hoạ muôn hình vạn trạng trên mỗi bức vẽ khác nhau, đơn giản có, kỳ quái có. Bạn học nào vẽ nhanh thì đã hoàn thành được một nửa.

Giáo sư đi đến sau lưng Lý Thanh Vũ đang ngồi ở chỗ quen thuộc nơi góc lớp, thầy kinh ngạc khi phát hiện cậu đã hoàn thành xong bức tranh của mình.

“Mộng" của Lý Thanh Vũ được phác hoạ bằng gam màu lục lam thanh sắc tươi tắn, điểm thêm đôi chút ánh hoàng kim, dựng lên một thế giới tràn đầy ảo mộng và vô cùng ấm áp.

Thầy Quan lập tức dừng bước. Với khoảng thời gian như vậy mà Lý Thanh Vũ đã hoàn thành bài vẽ xuất sắc như vậy. Cậu nhìn bức tranh trước mặt và nở một nụ cười thỏa mãn.

Quan giáo sư cũng không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng, bạn học xung quanh thấy vậy liền quay lại nhìn, người bạn ngồi cạnh Lý Thanh Vũ ngó sang rồi kêu lên: “Trời ơi! Đẹp xuất sắc.”

“Làm sao có thể vẽ ra được như thế này.”

“Bức tranh này có thể mang ra bán đấu giá được luôn đấy.”

Lý Thanh Vũ cảm thấy xấu hổ trước những lời khen ngợi trầm trồ từ đám bạn cùng lớp vẽ. Thầy Quan vỗ vỗ lên vai cậu: “Làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy.”

Quan giáo sư hiếm khi trực tiếp khen ngợi ai như vậy, Lý Thanh Vũ kinh ngạc mừng rỡ, không khỏi hạnh phúc: “Cảm ơn thầy.”

Ôm tâm trạng vui vẻ tới khi tan học, Lý Thanh Vũ theo Quan giáo sư đến văn phòng.

“Ta đã nhờ tiểu Trần phân loại các tác phẩm đoạt giải và quy tắc của cuộc thi trước rồi gửi vào email cho con rồi, nhớ kiểm tra nghe chưa.”

“Gần đây dì của con có gọi cho ta, hỏi về tình hình của con, cũng nhờ ta khuyên con đừng có đi làm thêm mấy công việc bán thời gian nữa, có thời gian thì luyện tập nhiều một chút, đi loanh quanh tìm cảm giác vẽ vời đi.”

“Nhân tiện, hôm nay ta thấy tinh thần con rất thoải mái, có chuyện gì tốt sao?”

“Trạng thái như vậy là rất tốt rồi, nhớ tiếp tục duy trì như thế này đi.”

Rời khỏi văn phòng, bước chân Lý Thanh Vũ di chuyển nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Giáo sư nói đúng, hôm nay tâm trạng cậu thực sự rất tốt. Thậm chí là gần như chưa khi nào quá tốt như vậy. Mà tất cả đều bắt nguồn từ giấc ngủ chỉ khoảng một tiếng trên xe của Trình Duy đêm qua. Lý Thanh Vũ chưa bao giờ có được giấc ngủ ngon như vậy.

Trong giấc ngủ, cậu vẫn cảm nhận được mùi hương dễ chịu đang bao quanh cậu, toàn thân được thả lỏng khoai khoái như được ngâm trong suối nước nóng vậy.

Cho tới khi được Trình Duy đánh thức, cậu vẫn chưa muốn mở mắt. Mặc dù chỉ chợp mắt khoảng hơn một tiếng, nhưng Lý Thanh Vũ cảm thấy giấc ngủ này vô cùng đáng giá, như thể được bù đắp cho chứng mất ngủ cả tháng nay. Đây chính là sự kỳ diệu của pheromone có độ xứng đôi rất phù hợp sao?

Trên đường trở về ký túc xá, Lý Thanh Vũ lấy điện thoại ra xem lại đoạn tin nhắn với Trình Duy. Tin nhắn cuối cùng Trình Duy gửi cho cậu vào lúc 2h30 rạng sáng.

[Future: Anh đến nơi rồi.]

[Vũ: Vâng ~ ]

[Vũ: Tiểu thỏ dễ thương.jpg]

Cậu nhìn mấy tin nhắn đơn giản này, vô thức nhớ lại lời đề nghị của Trình Duy đêm qua.

“Hiện tại vẫn không có biện pháp nào để loại bỏ “cộng sinh” này, thời gian trước em cũng thấy rồi, nếu tôi và em tách nhau ra thì thực sự đều không có lợi cho đôi bên.”

“Nếu em không phiền, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần mỗi ngày gặp gỡ, tiếp xúc một chút, vậy thì có thể giảm bớt các triệu chứng do rối loạn pheromone gây ra.”

Nhưng dù vậy, Lý Thanh Vũ vẫn có rất nhiều lo lắng. Dựa theo những tài liệu ghi chép mà cậu đọc được và áp dụng với tình hình thực tế. Hai bên là đối tượng cộng sinh của nhau rất dễ nảy sinh tình cảm do độ xứng đôi cao của tin tức tố. Ngay cả hiện tại, khi quyền tự do hôn nhân được ủng hộ, nhiều người vẫn chọn bạn đời dựa trên sự phù hợp của pheromone.

Dường như cảm nhận được sự lo lắng của Lý Thanh Vũ, Trình Duy mím môi: “Đây chỉ là hợp tác, không liên quan đến tình cảm cá nhân, tôi cũng sẽ không ép buộc em làm gì cả.”

Cũng đúng, chính cậu thực sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi, bất kể pheromone có độ xứng đôi cao như thế nào đi nữa, làm sao một người như Trình Duy có thể thích cậu được?

Trình Duy giống như một người thợ săn đang chờ đợi con mồi sa bẫy, anh kiên nhẫn thuyết phục: “Tôi cũng có thể dạy em cách kiểm soát pheromone, điều này sẽ giúp đỡ em rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày.”

Để một người có độ xứng đôi phù hợp dẫn dắt mình, quả nhiên là một ý kiến hay. Lý Thanh Vũ dần dần cảm động. Những lời cuối cùng như là bốc thuốc đúng bệnh, nhắm thẳng vào điểm yếu của Lý Thanh Vũ.

“Yên tâm, tôi sẽ không nói cho Trình Dã biết.”

“Em không cần phải lo lắng, quyền chủ động luôn là ở em.”

Điều kiện mà Trình Duy đưa ra thực sự không tồi, huống hồ trong thâm tâm Lý Thanh Vũ, cậu luôn cảm thấy anh sẽ không lừa cậu, chứ đừng nói là muốn hại cậu.

Điện thoại rung lên tiếng thông báo.

[Một email đã được gửi tới, vui lòng kiểm tra và xác nhận.]

Lý Thanh Vũ mở email, đây là báo cáo sức khoẻ do bệnh viện gửi đến. Sau khi bị Trình Duy vạch trần, cậu đã đến bệnh viện gặp bác sĩ Bạch Phàm để kiểm tra toàn diện. Trong báo cáo chứa đầy các loại chỉ số cơ thể mà cậu không thể hiểu được, bác sĩ Bạch đã đánh dấu lại và chú thích cho cậu dễ hiểu hơn. Tổng kết lại chính là vài câu ở phần kết luận bên dưới.

[Lạm dụng chất ức chế bất hợp pháp dẫn đến rối loạn pheromone trầm trọng và xuất hiện các triệu chứng như sốt, khó thở rất rõ ràng. Trường hợp không có tin tức tố phù hợp xoa dịu trong thời gian dài, các triệu chứng như suy nhược thần kinh, khó chịu, mất ngủ sẽ càng trầm trọng hơn và cần phải phối hợp điều trị bằng thuốc. Thuốc ức chế bất hợp pháp không rõ nguồn gốc sẽ phá huỷ sự cân bằng của các chức năng cơ thể, dẫn đến việc điều trị bằng thuốc thông thường sẽ không có tác dụng. Kiến nghị cân bằng pheromone dưới sự giúp đỡ điều tiết của tin tức tố hữu hiệu ở đối phương.]

Mà loại tin tức tố phù hợp có tác dụng với cậu lúc này chính là pheromone của Trình Duy.

Ngoài Trình Dã ra, Lý Thanh Vũ không có người bạn nào để có thể tâm sự về chuyện này, và cậu cũng không thể nói cho ai biết việc cậu phân hoá thành omega.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu liền thử nhắn tin cho Tiết Đông Ninh.

Tiết Đông Ninh tính tình nóng nảy nên khi nhìn thấy tin nhắn đã trực tiếp gọi điện thoại tới.

Sau khi nghe Lý Thanh Vũ nói xong tình hình hiện tại: “Cậu cảm thấy, tôi nên làm gì bây giờ?”

Giọng nói của Tiết Đông Ninh Có chút kỳ quái: “Hỗ trợ lẫn nhau? Đôi bên đều có được thứ mình cần? Đây là điều mà anh ta nói với cậu sao?”

Lý Thanh Vũ “ừ" một tiếng.

Đột nhiên Tiết Đông Ninh nói “f***”: “Biến đi, cái đồ chó phiền phức này!”

Lý Thanh Vũ: ?

Hình như ở đầu dây bên kia còn có âm thanh của một người khác.

Tiết Đông Ninh: “Tôi không nói cậu, vừa nãy có thứ cẩu tặc đáng ghét nên tôi phải đuổi hắn cút đi.”

Lý Thanh Vũ ngoan ngoãn “ò" một tiếng.

Tiết Đông Ninh nghe cậu ngoan như vậy, lẩm bẩm nói: “Người này âm mưu cũng quá sâu rồi.”

Lý Thanh Vũ: “Cậu đang nói chuyện với tôi đấy à?”

Tiết Đông Ninh: “Ừ, ý tôi là. Mà thôi đi! Chuyện này thì có gì bất lợi đâu? Một alpha đẹp trai, giàu có, tin tức tố xứng đôi cao, siêu chất lượng. Có đốt đèn cày tìm khắp nơi cũng chẳng tìm ra một người như thế. Mẹ nó, sao cậu còn không mau lao vào người đó, nghiền nát anh ta đi.”

Lý Thanh Vũ: …

Ngược lại cũng không cần thiết.

Lý Thanh Vũ còn muốn nói điều gì, lại nghe được âm thanh cáu kỉnh của Tiết Đông Ninh ở đầu dây bên kia: “Anh nhìn cái quái gì vậy! Tôi không có nói anh, anh làm sao lại vô sỉ như vậy!”

Điện thoại cúp máy với tiếng động khá lớn.

Lý Thanh Vũ hạ mi suy tư một chút, cuối cùng lấy điện thoại mở ra đoạn chat với Trình Duy.

[Vũ: Miêu miêu ngó đầu.jpg]

[Vũ: Trình Duy ca ca, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em cảm thấy có thể.]

.

Văn phòng giám đốc bệnh viện liên kết số 1.

Bạch Phàm ném điện thoại xuống bàn, đối diện với người đàn ông trước mặt nói: “Tôi đã giúp cậu làm một chuyện lớn như vậy, cậu tính lấy gì báo đáp tôi đây?”

Người đàn ông mặc âu phục, thắt cà vạt chỉnh tề với khuôn mặt anh tuấn khí chất, chậm rãi hạ chiếc kính gọng vàng xuống, lau lau một chút, một lần nữa đeo lên, mắt kính trong suốt và sáng loáng càng làm cho đôi mắt anh trở nên sắc bén hơn. Nơi khoé môi mang theo ý cười nhàn nhạt có phần mạn bất kinh tâm*, càng khiến cả người anh như mang dáng vẻ đặc biệt bày mưu tính kế.

* Mạn bất kinh tâm: Dửng dưng, thờ ơ, không đặt trong lòng, không để ý.

“Cậu muốn gì?”

Bạch Phàm suy nghĩ một chút: “Trước tiên cho cậu nợ, khi nào suy nghĩ kỹ tôi sẽ nói cho cậu biết.”

“Được.”

Do dự một lát, Bạch Phàm lại nói: “Nói rõ một chút, là một bác sĩ có y đức, tôi vốn dĩ không nên giúp cậu làm chuyện như vậy, …”

Trình Duy nhàn nhạt cắt lời: “Đây là vì muốn tốt cho cả tôi và em ấy.”

Bạch Phàm gật gù: “Hai người đều mắc phải chứng rối loạn pheromone, có thể giúp đỡ lẫn nhau mới là giải pháp tốt nhất. Nếu như không phải bởi vì chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.”

Cô đang viết nhanh cái gì đó, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi câu hỏi khiến cô băn khoăn bấy lâu nay: “Trình Duy, cậu thật lòng sao?”

Người đàn ông nhếch mày, nhìn cô một cái.

Cô cảm thấy không cần hỏi nữa.

Cô chưa bao giờ thấy Trình Duy nghiêm túc đến như vậy.



Tác giả có điều muốn nói:

Xác thực, anh ta không hại cậu, anh ta muốn cậu.

Nam nhân âm mưu quỷ kế, châm thuốc lá.jpg