Chương 19: Tin Tức

Khi Lý Thanh Vũ quay trở về phòng, chủ đề buôn dưa đã chuyển từ tình yêu sang việc tối nay chúng ta sẽ ăn gì. Mọi người đều là muốn cho Trình Dã làm bữa đón gió tẩy trần, giải hạn xui xẻo này.

Lúc cậu nói Trình Dã, hiển nhiên là cậu ta không hề vui một chút nào: “Cậu lại không đi cùng với bọn tôi à?”

Lý Thanh Vũ nắm chặt điện thoại trong tay, bộ dạng có vẻ rất đắn đo.

Trình Dã xua tay: “Thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì lớn, không đi cũng chẳng sao.”

Có thể người khác sẽ không nhận ra, thế nhưng Lý Thanh Vũ biết Trình Dã như vậy là đang giận dỗi.

Cậu đi tới bên cạnh Trình Dã, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo cậu ta: “Tôi sẽ về sớm mà.”

Trình Dã lén nhìn trộm biểu cảm của cậu, vẻ mặt nóng nảy gần như biến mất: “Thôi được.”

Cậu ta dừng một chút: “Có muốn tôi về nhà dì cùng cậu không?”

Lý Thanh Vũ lắc đầu.

Trình Dã nghĩ thực ra như vậy cũng không tiện cho lắm: “Được rồi, trên đường về nhà cẩn thận chút, giúp tôi nhắn với Lâm Chiêu cố gắng chăm chỉ. Nếu không vào được A đại thì máy chơi game đã hứa lần trước chỉ có trong mơ mà thôi.”

Còn chưa ra tới cổng trường, Lý Thanh Vũ nhận được điện thoại của Lâm Quốc Cường, nói rằng ông đang đợi cậu ở cổng trường.

Lý Thanh Vũ có chút kinh ngạc.

Khi lên xe, người chú đã lâu không gặp, nay trông rạng rỡ hẳn lên.

“Tiểu Vũ, con thấy xe của ta thế nào?”

Lâm Quốc Cường vừa mua một chiếc xe mới, vừa rồi Lý Thanh Vũ đứng ở cổng trường, cậu phải tìm kiếm một lúc, cho tới khi chú Lâm hạ cửa kính xe xuống và gọi cậu. Lý Thanh Vũ không biết nhiều về ô tô, nhưng cậu có thể đoán rằng hình dáng và nội thất bên trong của xe này cao cấp hơn nhiều so với chiếc xe cũ mà chú lái trước kia.

Nhưng … không phải công ty sắp phá sản sao?

Lâm Quốc Cường nhanh chóng trả lời câu hỏi của cậu, ông vui vẻ nói: “Gần đây công ty đã ký thêm một hợp đồng làm ăn lớn. Tiểu Vũ à, nếu con muốn mua bất cứ thứ gì, cứ nói với ta, ta mua cho con.”

Lý Thanh Vũ hiểu tình hình, như vẫn lễ phép lắc đầu: “Con không cần gì đâu ạ, con cảm ơn chú.”

Về tới nhà, dì Lâm đã sớm chờ sẵn ở cửa.

Trong nhà không khí ấm áp, lần trước trông dì có chút hốc hác tiều tuỵ, nhưng nay sắc mặt dì rất tốt, kéo Lý Thanh Vũ hỏi thăm chuyện thường ngày rồi cả chuyện học hành của cậu.”

Bà Vương đã lâu không gặp nay xuất hiện trở lại, đang bận rộn từ trong bếp đi ra bưng theo bát canh nói: “Tiểu Vũ, con ngồi xuống trước đi, ta dọn cơm lên ngay đây.”

Đến giờ cơm, Lâm Chiêu từ trên lầu chạy xuống, nhìn một bàn nào là thịt giò, cá mực, cua ngâm tương, hai mắt Lâm Chiêu bừng sáng lên.

“Ca, sau này anh nhớ thường xuyên về nhà để em được thơm lây nha.”

Dì Lâm gằn giọng: “Nhìn đứa nhỏ này xem, con nói cứ như thể ở nhà ta ngược đãi con vậy.”

Lâm Chiêu: “Còn không phải ngược đãi con sao? Lần trước suýt chút nữa thì nổ tung căn bếp luôn rồi. Mấy ngày gần đây không được ăn cơm như này, con còn tưởng đâu nhà ta phá sản cũng nên.”

Nói đến hai chữ phá sản, ngoại trừ Lâm Chiêu ra, trên khuôn mặt ai nấy đều có chút khó giải thích.

Dì Lâm là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này: “Con đang nói vớ vẩn gì vậy? Con không còn lời nào hay hơn để nói sao, ngay cả món ăn ngon cũng không thể ngăn nổi miệng thằng bé này.”

Bà dùng đũa gắp cho Lâm Chiêu hai con tôm, rồi quay sang gắp thêm tôm vào bát Lý Thanh Vũ.

“Tiểu Vũ à, con nên ăn nhiều một chút, nhìn con gầy quá, ở trường con ăn không ngon sao?”

Lý Thanh Vũ nhìn tôm trong bát, trong mắt có chút do dự nhưng cậu vẫn ăn một miếng.

Lâm Chiêu ngẩng đầu nói: “Mẹ đừng gắp linh tinh, anh dị ứng với tôm mà.”

Dì Lâm vỗ đầu nói: “Ôi, cái trí nhớ này của ta, tiểu Vũ con mau nhổ ra đi. Không ăn được cũng đừng cố ăn chứ, đứa nhỏ ngốc này.”

Lý Thanh Vũ nói: “Không sao đâu dì, con ăn một miếng vẫn được.”

Bà nhanh chóng gắp những con tôm còn lại trong bát tiểu Vũ sang bát mình.

Sau khi ăn xong, Lý Thanh Vũ giúp Lâm Chiêu kiểm tra bài tập như thường lệ.

Lâm Chiêu hỏi cậu: “Anh, sao lâu rồi không thấy Trình Dã ca ca đến nhà chúng ta vậy? Lần trước anh ấy còn nói sẽ tặng em máy chơi game mà.”

Ánh mắt Lý Thanh Vũ loé lên, búng nhẹ một cái lên trán đứa em, nhắc nhở: “Cậu ta nói cậu ta chỉ mua cho em nếu em đỗ vào trường đại học A.”

Lâm Chiêu bày ra vẻ mặt không thể tin nổi: “Cái gì? Đại học A, không ấy anh bảo anh ta tới đồ sát em đi này.”

Lâm Chiêu bĩu môi: “Bỏ máy chơi game sang một bên đi anh. Tại sao dạo này anh ấy không tới nhà ta ăn cơm vậy anh? Không phải trước đây mối quan hệ giữa hai người rất tốt sao? Ngày trước các anh mỗi tháng sẽ về nhà ăn cơm một bữa mà.”

Nghe đến đây bất chợt trong đầu Lý Thanh Vũ lại loé lên câu nói kia của Trình Dã — Chúng tôi đang liên lạc.

Ánh mắt cậu tựa như mờ đi: “Cậu ta đang bận hẹn hò, làm sao có thời gian mà qua nhà mình nữa.”

Lâm Chiêu “ồ" lên: “Anh, nếu như anh là con gái thì tốt rồi, đứng cùng Trình Dã ca ca nhất định sẽ rất xứng đôi cho mà xem.”

Nhìn xem, cả thế giới này đều biết Trình Dã thích con gái.

.

Bây giờ đã là chín giờ tối. Ngồi trên xe buýt rẽ trái quẹo phải về tới trường học cũng đã gần mười một giờ.

Lúc xuống lầu, Lý Thanh Vũ nghe thấy chú và dì của cậu đang nói chuyện trong phòng khách.

“Giám đốc Hồ của viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật Huayan thật sự đúng là bạn chí cốt. Anh ấy không chỉ gia hạn hợp đồng với chúng ta, mà còn giao cho chúng ta một đơn hàng lớn như vậy. Nhưng thật sự đến giờ tôi vẫn không thể đoán ra bên đó có ý gì, đột nhiên làm sao lại thay đổi chủ ý như vậy.”

“Vậy cũng coi như là trong phúc có họa, trong họa có phúc.”

“Tại sao tôi lại có cảm giác như nằm mơ thế này, không dám tin đây là thực hay mơ nữa, lão Lâm, mau nhéo tôi thử một cái xem nào.”

“Giời ơi — tự nhiên lại muốn bị nhéo là sao?”

Ông Lâm giật mình “A —”

“Đau, yên tâm đi, tôi không nỡ làm đau bà đâu.”

Dì Lâm nhỏ giọng cười: “Cái đồ nịnh nọt này.”

Dì Lâm thoáng nhìn thấy Lý Thanh Vũ: “Tiểu Vũ, con xuống rồi à.”

Lâm Quốc Cường hỏi: “Sao con không ở lại nhà một đêm rồi ngày mai hẵng về trường?”

“Dạ thôi, ở trường con còn có chút việc.”

Bởi cậu đã hứa với Trình Dã rằng sẽ về sớm.

Xưa nay gia đình chú dì đều tôn trọng mọi quyết định của cậu, và họ cũng không ép cậu phải ở lại: “Được, vậy đợi chú lấy xe đưa con về.”

“Không cần đâu ạ, con đi xe buýt cũng nhanh thôi, không phải sáng mai chú còn đi công tác nữa mà.”

Tối nay lúc ăn cơm, lúc ông nghe điện thoại có nhắc tới chuyện đi công tác. Để đến trường đại học A cũng phải mất khoảng hai tiếng, mà đi đi lại lại chắc cũng phải đến hừng đông mới về đến nhà. Quả thật cũng hơi bất tiện.

“Vậy cũng được, con chờ dì một chút, dì gói cho con hai con vịt muối với một ít xúc xích mang về trường mà ăn. Còn có cả ớt ngâm với cá kho, bà Vương mới mang từ quê lên, ta nhớ là món con thích.”

“Nhiều quá rồi dì ơi.”

“Không nhiều, mang cả cho mấy đứa trẻ cùng ký túc của con nữa.”

Dì tiễn cậu ra cửa, ngoài trời gió lạnh mà dì cũng chỉ choàng cái khăn mỏng: “Dì à, dì vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm, con đi vài bước là đến trạm xe buýt rồi.”

Dì Lâm từ trong túi lấy ra một xấp tiền mặt, nhét vào túi Lý Thanh Vũ. Hiện giờ trên tay cậu đang cầm nhiều túi đồ, nên không thể ngăn dì lại: “Cho con thì con cứ cầm lấy, cầm theo phòng thân, trở về trước khi đi ngủ nhớ uống một viên thuốc ta đã chuẩn bị cho con, biết chưa?”

Thuốc mà dì đưa cho cậu là thuốc chống dị ứng.

“Đã trễ như vậy rồi con cứ bắt taxi mà về, đừng ngồi xe buýt, về trường cố gắng thật tốt cho kỳ thi tiếp theo. Con cũng đừng đi làm thêm hay làm bất cứ việc nào tương tự. Dì biết con là đứa trẻ hiểu chuyện, thế nhưng tự bản thân con cũng phải suy nghĩ cho kỹ, hiện tại đối với con chuyện gì là quan trọng nhất. Với cả dù có bất cứ khó khăn gì cũng phải nói cho chúng ta biết, nhớ chưa?”

Bỗng nhiên Lý Thanh Vũ chợt nhận ra rằng có lẽ dì của cậu đã đoán ra được chuyện cậu biết tình hình kinh tế của gia đình, nên lần này bà gọi cậu về cũng một phần là để trấn an cậu.

Trong lòng cậu vô cùng cảm động, cậu cong mắt cười với dì. Trước khi đi, bà hỏi thêm: “Tháng sau là tới sinh nhật của con rồi, con có muốn gì không?”

Lý Thanh Vũ nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu.

Di Lâm cười: “Cái đứa nhỏ này —”

Chín giờ, tại trạm xe buýt vẫn còn khá nhiều người đứng đợi, nhưng ai cũng đều đang xem điện thoại, có vài cô gái đang lén chụp Lý Thanh Vũ đang đứng cạnh biển hiệu quảng cáo.

Lý Thanh Vũ cúi đầu nhìn điện thoại, trong màn hình là giao diện cuộc trò chuyện giữa cậu và Trình Duy.

Khi nghe được câu có câu không trong phòng khách hồi tối, có lẽ cậu cũng hiểu chút ít về chuyện gì đang xảy ra. Lâm Quốc Cường đang điều hành một nhà máy gia công điện tử, một ngành cần có nhiều máy móc kỹ thuật cao nếu không rất dễ bị thay thế. Với việc nâng cấp máy móc mới, những máy móc cũ kỹ, công năng đơn lẻ và thiếu năng suất trong xưởng của ông Lâm đang dần bị đào thải. Khi việc kinh doanh sa sút, không có tiền thay máy móc hiện đại, dẫn đến việc các đơn hàng cũng ít đi, cuối cùng dần dần đi một vòng luẩn quẩn rồi phá sản.

Để cứu công ty, ông Lâm đã bí mật thế chấp căn nhà với bên ngân hàng, chính vì chuyện này mà vợ chồng ông Lâm đã cãi nhau to.

Bất cứ ai có đầu óc cũng đều biết rằng một công ty không có tương lai như thế này thì không có giá trị để hợp tác. Vì vậy không có lý do gì để công ty công nghệ Huayan đột ngột đổi ý và ký hợp đồng tiếp tục hợp tác.

Chỉ có thể có một lý do.

Lý Thanh Vũ cập nhật lại trang tin tức trên WeChat, một giờ trước, cậu phát hiện Trình Duy dùng tài khoản này đăng dòng trạng thái, nói cách khác thì anh vẫn đang sử dụng tài khoản này.

Lý Thanh Vũ thật sự có chút bối rối.

Cậu có nên gửi một tin nhắn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến Trình Duy?

—--

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi đã đăng bài lên vòng tròn bạn bè rồi, nhanh tay lên nào!

Lão công lên sàn!