Chương 18: Mâu Thuẫn

Kết quả cuộc thi cấp thành phố đã được công bố, không quá bất ngờ khi Lý Thanh Vũ đã được đề cử tham gia cuộc thi cấp quốc gia.

Từ trước đến nay khoa mỹ thuật của trường đại học A có chút trầm lắng, nhưng năm nay có hai sinh viên được đề cử, đây là một niềm vinh hạnh to lớn vậy nên khoa đã lập tức báo cáo với nhà trường. Sau một hồi thảo luận, nhà trường quyết định sẽ đóng khung tác phẩm của hai sinh viên này, và trưng bày tại phòng trung tâm triển lãm của trường.

Trong khi toàn bộ khoa mỹ thuật đều ngập tràn không khí vui vẻ, thì Lý Thanh Vũ lại lo lắng mấy ngày hôm nay. Những ngày gần đây cậu luôn cảm thấy run sợ đứng ngồi không yên, cậu gần như chỉ ở trong phòng tranh, không dám tiếp nhận tin tức từ bên ngoài. Cậu sợ một ngày nào đó thân phận omega của mình sẽ bị bại lộ, kỳ thực điều cậu lo sợ không phải vì cậu là beta hay omega. Điều khiến cậu thực sự sợ hãi đó chính là Trình Dã phát hiện cậu là omega. Một người dù có ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa, chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến cậu chính là người chạy mất trong bữa tiệc đêm đó.

Khi đó Trình Dã sẽ nghĩ gì về cậu đây?

Lý Thanh Vũ không thể chịu được khi nghĩ đến ánh mắt đầy khinh thường và ghê tởm của Trình Dã đối với các nam omega đã từng tỏ tình với cậu ta. Thực sự cậu không thể chịu đựng được nếu Trình Dã nhìn cậu với ánh mắt như vậy.

Trình Duy

Nghĩ đến Trình Duy —

Lý Thanh Vũ lấy điện thoại ra, giao diện WeChat hiển thị đoạn hội thoại giữa cậu và Trình Duy.

[Vũ: Anh, xin anh đừng nói chuyện này ra.]

Có lẽ cái tin nhắn này giống như cục đá đã chìm sâu xuống đáy biển, cho nên tới giờ nó vẫn chưa nhận được bất kỳ phải hồi nào từ phía bên kia.

Thật sự không hề giống với tính cách của Trình Duy chút nào.

Lý Thanh Vũ hoàn toàn không hiểu Trình Duy đây là có ý gì.

Nói cách khác, Trình Duy vốn đã dùng sử dụng tài khoản này từ lâu.

Dù sao tài khoản này của anh là khi đó cậu học cuối cấp đã thêm anh vào, nhiều năm như vậy, có thể đối phương đã đổi sang tài khoản khác rồi cũng nên.

Lý Thanh Vũ đã vô số lần nghĩ đến cảnh tượng bị phát hiện và chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo. Nhưng trong mấy ngày này, mọi thứ đều bình yên. Trình Duy không liên lạc với cậu, cũng không tới tìm cậu. Dường như chưa từng có bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa hai người họ vậy. Có đôi khi, Lý Thanh Vũ mơ hồ tự hỏi liệu mọi chuyện là thật hay chỉ là giấc mơ. Dù sao cậu gặp kiểu loại mộng này cũng không phải chỉ một hai lần.

Khi mà cậu ổn định tâm trạng cũng là lúc Trình Dã được xuất viện. Từ sáng sớm Từ Uý Nhiên đã nhắc nhở Lý Thanh Vũ, hỏi cậu ngày hôm đó cậu có phải đến phòng vẽ không, nếu không có gì đặc biệt thì họ sẽ cùng nhau đến bệnh viện đón Trình Dã.

“Lần trước cậu ta còn hỏi tôi gần đây cậu đang làm gì thế. Nghe cái giọng điệu ra vẻ mạnh miệng của cậu ta, chứ cậu ta rất muốn gặp cậu đấy, có vẻ như cậu ta xấu hổ quá nên không nói được thôi.”

Khoảng thời gian này cậu chỉ tới bệnh viện thăm Trình Dã có vài lần, vì cậu sợ Trình Duy sẽ nói với Trình Dã cậu là omega, nên dù sao tránh mặt vẫn hơn. Cậu không thường xuyên đến thăm Trình Dã, chắc trong lòng cậu ta sẽ oán trách cậu nhiều lắm.

“Được, tôi sẽ xin nghỉ, mấy giờ thì mình đi?”

Thi Nghiên Bình và Cố Lâm đều bận, chỉ có Từ Uý Nhiên và Lý Thanh Vũ đến bệnh viện đón người. Trên đường đi, Lý Thanh Vũ lại có chút hối hận, nhỡ đâu Trình Duy cũng tới thì sao đây. Khi đi tới hành lang, Lý Thanh Vũ không khỏi do dự: “Hay là … tốt nhất tôi không nên đi nhỉ?”

Từ Uý Nhiên: “???”

Từ Uý Nhiên: “Ơ kìa bạn ơi, đều đã tới rồi, ngại ngùng điều chi nữa?” Nếu không phải do Lý Thanh Vũ mắc bệnh ưa sạch sẽ, thì Từ Uý Nhiên đã bỏ cậu vào bao tải mà kéo đi rồi.

Ngay lúc hai người đang giằng co, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Đang làm gì vậy?”

Thân ảnh Trình Dã xuất hiện ở góc ngoặt của hành lang, mắt thường có thể nhìn ra sắc mặt của cậu ta rất khó coi, xung quanh như tràn ngập sát khí “ta đây rất không vui”. Chắc hẳn cậu ta đã nghe thấy những lời cậu vừa nói.

Lý Thanh Vũ rất hiểu cậu ta, lúc này nên đi tới dỗ dành cậu ta một chút: “Trình Dã, tôi …”

Tôi không phải ý đó.

Nhưng vào lúc này, sau lưng Trình Dã vang lên một giọng nữ trong trẻo: “Trình Dã, để tôi đỡ cậu đi.”

Lúc này Lý Thanh Vũ mới phát hiện, Lý Giang Giang đang ở đây.

Khuôn mặt Lý Giang Giang rất xinh đẹp, dù đặt trong bất cứ ngôi trường nào cũng sẽ được coi như nữ thần, chưa kể cô còn là một omega ưu tú. Năm đó vừa vào trường đã gây nên không ít ồn ào, trước khi có một Lý Thanh Vũ, cô gần như ngồi vững vị trí hoa khôi trường. Chỉ tiếc rằng nửa đường xuất hiện một Lý Thanh Vũ, khiến cô đành ngậm ngùi trở về là đóa hoa của khoa phát thanh.

Vốn dĩ thể chất của alpha luôn tốt hơn beta và omega, vậy nên khả năng tự chữa lành của Trình Dã cũng rất đáng kinh ngạc, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, bác sĩ vẫn yêu cầu cậu ta ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày.

Lúc này Trình Dã đang chống nạng và đứng bằng một chân, nhưng trông cậu ta vẫn rất soái và điều đó cũng không làm ảnh hưởng tới thần thái của cậu ta. Mà Lý Giang Giang đứng bên cạnh, một nam thần một mỹ nữ, có lẽ ai nhìn vào cũng phải thốt lên: thật xứng đôi.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim Lý Thanh Vũ như bị mũi kim sắc nhọn đâm vào. Thực tế thì cậu đã quá quen rồi. Nhưng làm sao để quen rồi mà vẫn không cảm thấy đau lòng đây?

Cậu nhỏ giọng nói: “Tôi dìu cậu.”

Nghe thấy Lý Thanh Vũ nói vậy, lông máy Trình Dã thả lỏng ra, nhưng dường như cậu ta giả vờ như không nghe thấy, và lướt qua Lý Thanh Vũ. Cuối cùng để Từ Uý Nhiên giúp đỡ cậu ta. Dĩ nhiên là cậu ta chắc chắn muốn Lý Thanh Vũ dìu mình, nhưng vì hai ngày nay không gặp được Lý Thanh Vũ, liền thấy cậu có vẻ gầy đi, Trình Dã thấy người Lý Thanh Vũ như vậy sao mà có sức dìu mình, nên cũng chẳng khiến cậu đỡ.

Vừa rồi Lý Thanh Vũ chủ động muốn dìu cậu ta, nên tâm trạng hờn dỗi của Trình Dã cũng tan đi không ít, cậu ta hỏi: “Cậu vừa nói cái gì?”

Lý Thanh Vũ nhìn cậu ta một cái rồi khe khẽ lắc đầu: “Không có gì.”

Cậu ta vốn tưởng rằng đối phương sẽ giải thích một chút về chuyện vừa rồi, cả chuyện hai ngày nay sao lại không tới bệnh viện thăm cậu ta. Nếu Lý Thanh Vũ nhập viện, cậu ta nhất định sẽ tới thăm mỗi ngày. Nhìn thái độ điềm tĩnh của Lý Thanh Vũ, Trình Dã cảm thấy có vẻ chỉ có mình cậu ta xoắn xuýt về chuyện này. Trình Dã lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

.

Trở lại trường học, Từ Uý Nhiên và Lý Thanh Vũ đứng ở trên hành lang trước cửa phòng ký túc xá, nhìn thấy Trình Dã cùng Lý Giang Giang đang đứng nói chuyện cách đó không xa. Không biết bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ thấy Lý Giang Giang cười rất ngọt ngào, có vẻ còn như đưa cho Trình Dã cái gì đó.

Là một món quà.

Từ góc độ này, Lý Thanh Vũ không nhìn ra vẻ mặt của Trình Dã, trong lòng càng cảm thấy chán nản và bức bối. Thực tâm mà nói, cậu không muốn Trình Dã nhận quà của người khác.

Một lát sau, Trình Dã chống nạng đi tới, trên tay cậu ta là hộp quà được gói bằng giấy vàng đẹp mắt.

Từ Uý Nhiên rộ lên một tiếng cười khà khà khà: “Chắc chỉ có Trình Dã cậu thôi, được nữ thần tới tận đây tặng socola như vậy, mà nói, chắc không phải cô ta tự làm đâu ha.”

Trình Dã liếc nhìn Lý Thanh Vũ một chút: “Ai như các cậu, không có quà cho tôi sao?”

Tuy rằng nói với Từ Uý Nhiên, nhưng Lý Thanh Vũ biết cậu ta đang ngầm oán trách cậu. Trước đây dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ chuẩn bị một món quà nhỏ tặng cho Trình Dã. Trình Dã cũng không kén chọn. Hồi còn học sơ trung, Lý Thanh Vũ đã tặng cho Trình Dã một chiếc vòng tay bằng sợi chỉ đỏ, có xâu thêm hai đồng xu may mắn, Trình Dã đã đeo nó trong vài năm cho tới khi vô tình làm mất nó.

.

Trong ký túc, vẻ mặt Thi Nghiên Bình buồn bã suốt từ lúc ở bên ngoài trở về. Mọi người đều biết gần đây cậu ta và em gái kia đang cãi nhau nảy lửa, nên dồn dập hỏi han cậu xem có chuyện gì.

Thi Nghiên Bình lắc đầu: “Vốn dĩ đều đã đồng ý sẽ cùng nhau đi thư viện vào buổi sáng rồi, nhưng bỗng nhiên lại không đến.”

Cậu ta vò đầu bứt tai, dáng vẻ vô cùng ảo não.

Từ Uý Nhiên lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế: “Không tới sao? Không tới cũng đúng! Chuyện này tôi và Cố Lâm đều biết đấy, hôm qua cậu ta dắt em gái đi hẹn hò kìa, lại còn ra đập chứa nước hẹn hò cơ, một ngày mà đi tới ba cái đập chứa nước. Ôi mẹ thân yêu của con ơi! Người bình thường không thể như vậy được.”

Thi Nghiên Bình tỏ ra khó hiểu: “Thì cô ấy nói rằng cô ấy vẫn chưa hiểu rõ về bài tập của chuyên ngành học này, nên tôi chỉ nghĩ là muốn đưa cô ấy đi khảo sát thực địa một chút, vì vậy mới dẫn cô ấy đến mấy con đập thôi mà.”

Từ Uý Nhiên như bị cậu ta làm cho phát điên: “Nói ngươi là khúc gỗ chính là đang khen ngươi đó. Thôi nào ông cố của tôi ơi, cậu đang hẹn hò đấy. Làm gì có ai đến mấy con đập nước để hẹn hò hả trời! Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ bị đá đấy.”

Thi Nghiên Bình lo lắng: “Vậy tôi phải làm gì bây giờ?”

Từ Uý Nhiên nhướng mày: “Thật may là —- vị huynh đệ này đã gặp được ta!”

Trình Dã: “Cậu?”

Từ Uý Nhiên: “Chứ còn sao nữa! Chính là ta đây!”

Từ Uý Nhiên vỗ vỗ vào vai Thi Nghiên Bình: “Cậu thật may mắn khi gặp được một chuyên gia tình yêu như tôi.”

Thi Nghiên Bình chỉnh chỉnh lại cặp kính mắt, nắm lấy góc áo của Từ Uý Nhiên như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, trong mắt tràn đầy khát khao tri thức: “Từ ca, thỉnh cầu chỉ giáo.”

Cố Lâm mang giọng phá đám nói: “Cẩu độc thân mà bày đặt làm chuyên gia tình yêu. Nếu cậu muốn học thì qua học từ Trình Dã kia kìa. Vừa rồi cậu ta được bông hồng đẹp nhất khoa phát thanh truyền hình tặng socola đấy.”

Vì Thi Nghiên Bình mới trở về, nên chưa biết gì về chuyện tình tặng socola này: “Wow! Trình ca! Cậu và Lý Giang Giang trở thành một đôi rồi hả?”

Trình Dã nhướng mày, kỳ quái liếc nhìn Lý Thanh Vũ: “Không, chỉ là chúng tôi đang liên lạc với nhau thôi.”

Từ Uý Nhiên: “Nhìn đi! Nhìn đi! Chính là cái vẻ tự tin này. Không hổ là Trình ca của ta! Chỉ là tiếp xúc thôi mà đã được mỹ nhân tặng socola cho rồi. Với khuôn mặt như Trình Dã ca ca của chúng ta, còn sợ gì không có cô gái nào đổ cơ chứ.”

“Nhưng mà như vậy cũng chưa quá thành công lắm đâu, nếu cậu muốn tán đổ em gái kia của cậu, vẫn phải nghe lời sư phụ đây chỉ bảo.”

Quả thực nếu có thể có được khuôn mặt như Trình Dã thì cũng đâu cần phải vắt óc suy nghĩ nhiều như vậy. Ngay lập tức Thi Nghiên Bình gia nhập lớp học của Từ Uý Nhiên. Cậu ta vừa nghe Từ Uý Nhiên nói, vừa chăm chỉ ghi chép cẩn thận.

Bên kia, Lý Thanh Vũ vẫn đang vui vẻ lắng nghe, đột nhiên nghe thấy Trình Dã nói “chúng tôi đang liên lạc” khiến cho tâm tình cậu nhất thời chìm xuống.

Mọi người la hét đòi Trình Dã chia socola, nhưng đối với Lý Thanh Vũ không khí trong ký túc xá dường như trở nên buồn tẻ, thực sự cậu chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Lý Thanh Vũ vang lên, cậu thuận thế ra ngoài nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của dì Lâm: “Tiểu Vũ à, chiều nay con có rảnh không? Về nhà ăn bữa cơm đi con.”

—--

Tác giả có điều muốn nói:

Này, đoán xem, sao mà mất liên lạc!