Chương 14: Tình Yêu Thầm Kín

Tuy rằng xương không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng khi khám tổng quát thì phát hiện Trình Dã bị đau ruột thừa. Thời đại bây giờ việc phẫu thuật ruột thừa đã phát triển, và không được coi là một cuộc đại phẫu, nhưng Lý Thanh Vũ vẫn cảm thấy lo lắng.

Ngày Trình Dã phẫu thuật lại trùng hợp là ngày tuyển chọn cho cuộc thi cấp thành phố, các thí sinh bắt buộc phải có mặt, Lý Thanh Vũ thật sự không thể không rời đi. Từ Uý Nhiên vỗ ngực đảm bảo với cậu, Trình Dã cứ giao cho bọn họ, cậu hãy yên tâm mà thi đấu.

Cuộc thi lần này diễn ra ở thành phố bên cạnh, thi xong Lý Thanh Vũ lập tức mua vé tàu cao tốc quay về ngay trong đêm, về đến thành phố A đã là mười một giờ đêm. Từ ga tàu cậu bắt taxi đi thẳng tới bệnh viện. Khi cậu tới bệnh viện liên kết số một thì trời đã gần sáng.

Lý Thanh Vũ vừa đi tới cửa đúng lúc gặp y tá nên cậu đã hỏi vài câu, hơn nữa Từ Uý Nhiên và những người khác cũng đã nhắn tin báo với cậu rằng mọi chuyện đều ổn, cậu không cần phải lo lắng. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn thấy sốt ruột.

Mặc dù cậu biết Trình Dã không sao, cũng biết lúc này không nên làm phiền bệnh nhân vừa trải qua cuộc phẫu thuật.

Nhưng —---

Cậu không thể nhịn được, cậu phải tận mắt chứng kiến mới có thể yên tâm được.

Lý Thanh Vũ đứng ở ngoài cửa loay hoay một lúc rồi mới rón rén đi vào. Trong phòng bệnh không bật đèn, rèm giường cũng không kéo kín, ánh sáng lờ mờ từ ngoài chiếu vào, cùng với ánh sáng từ đèn hành lang bệnh viện hắt tới vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ các thứ trong phòng.

Trên giường bệnh Trình Dã đang ngủ say, sắc mặt vẫn như bình thường, hô hấp đều đều, trái tim treo ngược mấy ngày nay của Lý Thanh Vũ cuối cùng cũng được thả lỏng ít nhiều. Dưới ánh sáng mờ ảo, cậu cẩn thận nhìn đường nét khuôn mặt Trình Dã. Vết xước trên trán cậu ta đã lành, để lại một vết hồng nhỏ, phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy được, thể chất của Trình Dã vốn dĩ sẽ không đẻ lại sẹo, nên vết sẹo này một thời gian nữa sẽ biến mất thôi.

Kỳ thật Lý Thanh Vũ đã lén lút nhìn khuôn mặt này không biết bao nhiêu lần. Trán, mắt, mũi, môi, … Dù Trình Dã không cần mở mắt, cậu vẫn có thể vẽ lại chi tiết đường nét khuôn mặt của Trình Dã trên giấy vẽ. Đây chính là bí mật lớn nhất mà cậu muốn giấu kín trong lòng suốt thời gian qua.

Cậu thích Trình Dã phát điên lên được.

Lý Thanh Vũ không nói cho ai biết rằng tác phẩm cậu gửi cho cuộc thi lần này là “Daisy”. Loài hoa cúc mang ý nghĩa: tình yêu thầm kín giấu trong tim. Bức tranh trên giấy là hình vẽ một thiếu niên trẻ tuổi, mũi chân nhẹ nhàng bật lên, thả người nhảy lên cao thật cao để thả trái bóng vào rổ.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Trình Dã vào năm hai trung học. Khi đó Lý Thanh Vũ mới từ thành phố khác chuyển tới, trong lòng đầy mặc cảm tự ti và rụt rè. Lúc cậu theo dì vào trường, cậu thậm chí không dám ngẩng mặt nhìn ai. Một chốc dì đi rửa tay, bèn kêu Lý Thanh Vũ ngồi đợi ở bên cạnh sân bóng rổ. Các học sinh mặc đồng phục đi tới đi lui quanh sân bóng rổ, khiến cậu có cảm giác như mọi người đang nhìn mình.

Nỗi sợ hãi về môi trường xa lạ và sự rụt rè bên trong khiến cậu vô cùng xấu hổ và cáu giận. Cậu chỉ dám ngồi trên ghế, nắm chặt lòng bàn tay không dám cử động. Cậu sợ, sợ người khác tới nói chuyện với cậu, sợ có người nào đó bàn tán về cậu. Cậu ấy vẫn ngồi đây, mặc bộ quần áo bình thường và trông thật lạc lõng.

Có một nam sinh tiến lại gần cậu: “ Cậu là học sinh chuyển trường à? Cậu học lớp nào thế?”

Khi còn ở thành phố cũ, Lý Thanh Vũ luôn bị bắt nạt vì không có cha mẹ. Những người đó đánh đập và chửi rủa cậu, gọi cậu là yêu quái mắt xanh. Cậu không có bạn bè, cậu chỉ thường nói chuyện với bà ngoại hoặc chú cún con ở nhà. Sau đó bà ngoại đi rồi, cả cún con cũng chẳng còn bên cạnh cậu. Cậu chỉ đơn giản im lặng.

Đột nhiên có người tới gần như thế này, hai tay Lý Thanh Vũ run run, không dám để người khác nhìn thấy đôi mắt của mình, miệng ngập ngừng nói mà cũng không biết phải làm sao. Thấy cậu không trả lời, người đứng bên cạnh kéo kéo tay áo của nam sinh: “Chắc cậu ta bị bệnh rồi, mặc kệ cậu ta đi.”

Hai người này đi ra tới sân bóng và nói nói gì đó với mấy người khác, vài người còn đưa mắt hướng về phía cậu, còn mang theo ý cười chẳng tốt lành gì. Họ đang cười nhạo cậu. Lý Thanh Vũ cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống.

Đột nhiên có một quả bóng rổ lăn đến bên chân cậu. Quả bóng từ từ rồi chạm nhẹ vào ống quần cậu. Sau đó có người hướng về phía cậu hô to: “Bạn học, cậu có thể ném giúp tôi quả bóng lại đây không?”

Cả người Lý Thanh Vũ cứng đờ.

Nửa ngày không phản ứng gì.

“Sao mà keo kiệt vậy.”

Một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên: “Tự ra mà nhặt đi. Lười đến thế là cùng.”

Dường như có người đang chạy về phía cậu.

Lý Thanh Vũ ngước lên nhìn thiếu niên đang đứng ngược sáng trước mặt mình, thân hình cao lớn phủ kín lên người cậu đến nỗi chẳng còn tia nắng nào chiếu vào cậu. Chớp chớp mắt hai cái, Lý Thanh Vũ nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai. Cậu bạn cúi người xuống nhặt quả bóng rổ lên, lúc ngẩng đầu liền nhìn kỹ cậu một chút: “Cậu là người nước ngoài à? Đôi mắt đẹp quá.”

Lý Thanh Vũ kinh ngạc.

Cậu nam sinh nở nụ cười: “Này người bạn ngoại quốc, hãy xem tôi biểu diễn đây.”

Dứt lời, cậu ta chạy vài bước lấy đà, mũi chân đạp trên lấy đà nhảy lên một cái, dùng lực ở cổ tay, một tiếng “leng keng" phát ra, quả bóng úp vào rổ.

Một pha ghi bàn đẹp mắt.

Lý Thanh Vũ sửng sốt.

Cậu ta quay đầu lại, vén gấu áo lên lau mồ hôi trên trán. Nở nụ cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng sáng, cậu ta tự tin mang theo cả sự kiêu ngạo đưa tay vẫy về phía cậu: “Xin chào! Tôi là Trình Dã lớp hai năm hai.”

Khi còn nhỏ, Lý Thanh Vũ hay nghe mọi người trong xóm bàn tán về mấy chuyện yêu đương. Lúc đó cậu không hiểu. Sau này cậu dần dần hiểu ra để thích một người nào đó đôi khi cũng không nhất thiết phải cần có lý do gì. Phải đánh đổi thứ gì để ta đã thích người đó sao, nào có đạo lý như vậy.

Giống như cậu thích Trình Dã, dù cậu biết rõ Trình Dã là một thẳng nam, cậu ta sẽ không bao giờ yêu đàn ông. Bất kể là alpha, omega hay beta đi chăng nữa. Nhưng cậu vẫn như vậy, vẫn luôn thích Trình Dã như thế, vui vẻ, âm thầm, kiên nhẫn mà thích Trình Dã. Chỉ là quá cay đắng cho một mối tình thầm kín quá lâu.

Lý Thanh Vũ buông bỏ tâm tư , dự định quay người rời đi. Đột nhiên thân thể cậu choáng váng đến nỗi lắc lư đứng không vững, hơi thở trở nên gấp gáp. Vừa rồi cậu quá lo lắng nên chỉ tập trung vào Trình Dã, nên không để ý đến từ nãy tới giờ phòng bệnh tràn ngập pheromone quen thuộc.

Trình Dã nằm phòng bệnh đơn, nên trong phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc ghế sofa để người nhà bệnh nhân có chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Mà trên chiếc sofa kia, Trình Duy đang khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay Trình Duy mặc bộ âu phục màu xám khói, kính mắt kẹp ở túi áo trước của bộ âu phục. Có lẽ do quá mệt mỏi nên khi Lý Thanh Vũ bước vào anh vẫn thức giấc.

Đã sáu ngày trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp Trình Duy, trong sáu ngày này Lý Thanh Vũ đều điên cuồng vẽ tranh ở phòng tranh trên trường. Mất ngủ mấy ngày nay và hôm nay phải đi đi lại lại khắp nơi khiến cho tinh thần cậu cảm thấy kiệt quệ. Lúc này lại nhiễm phải tin tức tố của Trình Duy nên cậu có chút run run, bủn rủn hết cả chân khó mà chống đỡ được. Ngay cả khi chỉ là mùi hương nhẹ nhàng có thể bỏ qua.

Trong nháy mắt, Lý Thanh Vũ mê muội như bị ma nhập, hoàn toàn không thế điều khiển được đôi chân mình và đi về phía Trình Duy. Khi tỉnh táo lại cậu phát hiện mình đã đứng trước mặt Trình Duy và cúi xuống. Tay cậu cách mặt anh chưa đến một centimet, hơi nhích về phía trước một chút là có thể chạm vào.

Lý Thanh Vũ từ trong mông lung tỉnh lại, rút nhanh tay về như vừa chạm vào lửa nóng rát. Đúng lúc này, người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia bất giác mở mắt.

—----

Tác giả có lời muốn nói:

CÁC NGƯƠI! KHÔNG ĐƯỢC PHÉP! THÍCH! TRÌNH DÃ!