Chương 15: Lật Tẩy

“Tiểu Vũ.” Bởi vì vừa mới tỉnh dậy, nên giọng anh có chút khàn khàn.

Lý Thanh Vũ hoàn toàn đông cứng.

Trên đời này còn điều gì đáng xấu hổ hơn việc bị người khác bắt quả tang khi mình đang lén lút làm gì đó. Lý Thanh Vũ chỉ có thể thầm cầu nguyện, hiện tại trong phòng không bật đèn, chắc anh sẽ không chú ý tới hành động vừa rồi của cậu.

Mọi thứ dường như rơi vào khoảng lặng, không ai có phản ứng gì.

Trong bóng tối, Trình Duy nhẹ nhàng nở một nụ cười: “Em vừa làm gì vậy?”

Lý Thanh Vũ hoàn toàn sửng sốt. Quả nhiên Trình Duy đã nhìn thấy. Cậu lúng túng co những ngón chân lại vì xấu hổ. Cũng may là anh không tiếp tục hỏi thêm điều gì.

Hai người đi ra ngoài bệnh viện, anh nói sẽ đưa cậu về. Cách đây vài ngày Trình Dã có kể với cậu rằng Trình Duy thường không sống ở Trình gia, hiện tại anh đang ở riêng, nơi đó cách trường học của họ hơn một tiếng lái xe, vậy phải mất khoảng hai tiếng cả đi cả về.

Lần trước anh đưa cậu về muộn như vậy, chắc chắn khi anh về đến nhà đã hơn nửa đêm, ngày hôm sau anh lại phải dậy đi làm…

Lý Thanh Vũ không muốn làm phiền anh. Lời từ chối chưa được nói ra. Thì xe của anh đã lái tới trước mặt cậu, người đàn ông với khuôn mặt hoàn mỹ không chút do dự nói: “Lên xe đi.”

Lý Thanh Vũ không biết tại sao mình một lần nữa lại mơ mơ hồ hồ mà lên xe anh. Cậu nghĩ nhiều cũng vô ích, cuối cùng cậu quyết định đổ lỗi cho anh, ai bảo anh quá quyền lực và quá quyết đoán nên cậu vô thức nghe theo sự sắp xếp của đối phương.

“Em về khi nào vậy?”

“Em mua vé tàu cao tốc lúc mười giờ tối.”

“Cuộc thi diễn ra tốt đẹp chứ?”

“Ổn ạ, em đã giành được vị trí đầu tiên, được chọn vào chung kết.”

“Cảm ơn Trình ca đã quan tâm.”

Nghe cậu gọi mình là Trình ca, môi Trình Duy hơi cong lên, hiển nhiên là tâm tình rất tốt. Sau đó Lý Thanh Vũ nhận ra, làm sao Trình Duy có thể biết được việc cậu tham gia cuộc thi. Còn biết cả việc cậu vừa trở về từ thành phố lân cận.

Cậu còn đang bận suy nghĩ, Trình Duy lại hỏi: “Quy trình tuyển chọn là gì?”

“Chỉ là… mọi người chuẩn bị trước tác phẩm của mình, và nộp lên ban giám khảo, sau đó xếp thành từng đợt rồi chờ đợi kết quả trong phòng. Sau khi xếp hạng xong thì có thể rời đi.”

Trình Duy cau mày: “Cuộc thi kết thúc lúc mấy giờ?”

“Sáu giờ ạ.”

Không hiểu sao, Lý Thanh Vũ bỗng nhiên cảm thấy Trình Duy không được vui cho lắm, nhưng hiện giờ trong xe tối om, cậu không nhìn rõ được biểu cảm của anh. Bởi còn xấu hổ vì việc làm xảy ra vừa rồi, nên lúc này cậu cũng không dám nhìn thẳng vào anh.

Đối với những người bị rối loạn pheromone, thì phương pháp điều trị xoa dịu tốt nhất cho họ chính là ở bên cạnh đối phương có pheromone phù hợp tương xứng với họ, trong xe thoang thoảng hương tre xanh sau cơn mưa, khiến Lý Thanh Vũ cảm thấy rất thoải mái, thoải mái đến mức cậu không muốn xuống xe.

Một lúc sau, trong bóng tối, cậu nghe thấy Trình Duy lên tiếng: “Sau này dù bận đến đâu cũng đừng bỏ bữa.”

Lý Thanh Vũ cho rằng anh đang nói về cơn đau bụng lần trước, vừa định nói điều gì, thì phát hiện Trình Duy không có đưa cậu về trường, mà lại đi đến một nhà hàng gần đó.

“Trình ca ca.” Cậu cũng chưa ăn cơm, không ngờ Trình Duy lại trực tiếp đưa cậu đến thẳng nhà hàng như thế này. Lý Thanh Vũ có điều muốn nói, liền bị cướp lời.

Cậu nghe thấy anh quay sang nói với cậu: “Tiểu Vũ, tôi vẫn chưa ăn gì nên thấy hơi đói rồi, em có thể ở lại ăn với tôi một chút rồi về không?”

Ăn uống no nê.

Lý Thanh Vũ thoải mái duỗi người một chút. Nếu là một chú mèo con, chắc hẳn giờ sẽ nằm lăn ra phơi cái bụng căng tròn.

Trình Duy nhìn cậu với vẻ mặt hài lòng, trong mắt tràn ngập ý cười: “Ăn no chưa?”

“Dạ. Ợ…” Như để chứng minh lời nói của mình là thật, cậu còn ợ một tiếng no nê. Sau đó vội vàng che miệng lại.

Đáng yêu.

Ánh mắt Trình Duy chuyển động, duỗi tay ra. Dường như Lý Thanh Vũ thật giống một con mèo nhỏ, cậu nghiêng đầu đến gần cho anh xoa xoa. Trong lòng bàn tay anh cảm nhận được sự mềm mại từ mái tóc của cậu, mềm mại như Lý Thanh Vũ vậy. Ánh mắt của anh chỉ đặt lên người cậu.

Đối với hành động trẻ con của mình, Lý Thanh Vũ cười ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: “Đồ ăn ở đây ngon quá. Em ăn no rồi.”

.

Quán ăn này cách trường học hơi xa, ước chừng khoảng nửa giờ mới đến. Trong xe vang lên một bài hát bằng tiếng anh, Lý Thanh Vũ không biết tên, nhưng giai điệu của bài hát rất hay và khá quen thuộc.

Có thể vì cậu vừa được ăn no, cũng có thể là vì cuộc thi đã kết thúc, mà có thể là vì cậu thấy Trình Dã đã bình an vô sự, hoặc có thể là vì cậu đang ở bên cạnh Trình Duy. Khiến cả cơ thể và tâm trí mệt mỏi trước đó của cậu ngay lập tức giãn ra, cậu liền cảm thấy buồn ngủ.

Đang mơ mơ màng màng, đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói hỏi cậu: “Em là omega sao?”

Lý Thanh Vũ theo bản năng “Dạ" một tiếng. Một giây sau, cậu đột nhiên tỉnh dậy.

Giọng nói vừa rồi —-

Lý Thanh Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Duy, thật trùng hợp là anh cũng đang nhìn về phía cậu. Nhất thời mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cậu, cậu sốt sắng đến mức hai tay không thể khống chế được mà bắt đầu run lên: “Trình ca, Trình Duy ca ca, vừa rồi em nói mơ thôi.”

Trình Duy thu lại vẻ mặt bình tĩnh hòa nhã như ngày thường, cứ như vậy không hề chớp mắt mà nhìn cậu. Giờ đây khi không đeo kính, đôi mắt phượng sắc bén của anh dường như có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, kể cả những điều ẩn giấu trong lòng.

Trình Duy chưa bao giờ nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc cùng với ánh mắt lạnh lùng như thế.

Mặt cậu tái nhợt run rẩy đáp lại: “Anh Trình, em, em…không phải…”

Nét mặt Trình Duy trước mắt bất ngờ trở nên vặn vẹo, xoay tròn, cuối cùng hoá thành một cái hố đen…

Lý Thanh Vũ giật mình tỉnh dậy!

Xe vẫn đang chạy, những chiếc đèn đường nhanh chóng lui về phía sau. Bài hát tiếng anh vẫn đang hát, nhưng đó là một bài hát khác và âm thanh cũng nhỏ đi không ít. Trình Duy sợ làm quấy rầy giấc ngủ của cậu.

“Tỉnh rồi à?”

Lý Thanh Vũ lau mồ hôi trên trán, cảm thấy thật may mắn vì đây chỉ là giấc mơ. Thế nhưng đồng thời, việc ở trong cùng một không gian với Trình Duy khiến cậu lo lắng hơn bao giờ hết.

Phải tới một lúc lâu cậu mới lấy lại được bình tĩnh: “Trình ca, phải mất bao lâu nữa mình mới tới nơi vậy?”

Trình Duy suy nghĩ một chút rồi nhìn sang cậu: “Sắp tới rồi.”

“Mấy ngày trước anh nghe Trình Dã nói, hôm tiệc sinh nhật em có chuyện muốn nói với tôi phải không?”

Không ngờ Trình Duy lại đột nhiên nhắc tới chuyện này với cậu, Lý Thanh Vũ nắm nắm rồi lại vò vò một chút góc áo của cậu.

“Vâng, là…”

Nhất thời trong lòng cậu đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng, bây giờ cậu có nên hỏi Trình Duy không?”

Nhưng nhỡ đâu lại bị từ chối thì phải làm sao?

Cậu còn chưa kịp quyết định, Trình Duy đã nói thẳng: “Lâm Quốc Cường là chú của em?”

Lý Thanh Vũ không rõ ý tứ của anh, gật đầu: “Vâng.”

Nhưng bất kể Trình Duy có ý gì, nếu anh đã hỏi như vậy, khẳng định trong lòng anh đã có dự tính.

Chỉ là… có lẽ đối phương sớm đã biết cậu tìm anh vì điều gì. Chỉ là không thể giúp một tay mà thôi. Hơn nữa, trên thương trường, cũng không có chuyện giữa bằng hữu lại đơn giản là giúp một chuyện. Dù cậu hiểu rõ đạo lý này, nhưng khi thực sự biết được kết quả như vậy, Lý Thanh Vũ không khỏi có chút thất vọng.

“Ngày đó… em có lên lầu trên không?”

Còn chưa kịp lãng phí hai dây, thần kinh Lý Thanh Vũ lập tức căng thẳng trở lại. Vì sao Trình Duy lại hỏi như vậy? Liệu anh ấy đã phát hiện ra điều gì rồi sao?

“Không có.” Lý Thanh Vũ trả lời bằng giọng điệu rất quả quyết. “Lúc đó tâm trạng em không được tốt lắm nên em đã về trước.”

“Gần biệt thự Trình gia thường không có taxi qua lại, làm sao mà em về được?”

Ngày hôm đó tới dự tiệc đều là những người giàu có và nổi tiếng, họ đều có xe riêng đưa đón, an ninh được thắt chặt nên việc xe đặt bên ngoài nếu không có người bảo lãnh thì khó có thể vào được.

Nhất thời trái tim Lý Thanh Vũ bất ngờ chìm xuống. Quả nhiên Trình Duy không dễ bị lừa như Trình Dã.

“Chỉ… chỉ là…” cậu suy nghĩ nửa ngày vẫn chưa tìm được thêm lý do nào khác.

Vẫn là Trình Duy giúp cậu trả lời câu hỏi này: “Là ai tiện đường cho em đi nhờ một đoạn sao?”

Lý Thanh Vũ quả quyết gật đầu.

Trình Duy nghiêng đầu lại, dùng nụ cười ôn hòa nhất hỏi những câu khó nhằn nhất: “Vậy, người đó là ai?”

Lý Thanh Vũ làm sao có thể trả lời được. Trong lòng cậu gào thét cứu mạng!

Trong đầu cậu cố gắng hết sức nhớ lại cảnh tượng bữa tiệc tối hôm đó: “Cậu ấy là một omega nam rất hiền lành, hình như là họ Giang.”

Trình Duy tựa hồ suy nghĩ vài giây rồi nói: “Có vẻ ngày hôm đó chỉ có duy nhất một omega họ Giang thuộc Giang gia sở hữu sản nghiệp dược phẩm ong chúa - Giang Xá.”

Lý Thanh Vũ: “Đúng vậy ạ! Chính là cậu ấy.”

Lý Thanh Vũ không khỏi khen ngợi cái đầu nhỏ của mình.

“Nhưng mà, cái người họ Giang mà em nói hình như đã rời đi lúc tám giờ.”

Lý Thanh Vũ:...

Thôi xong.

Khi đó Trình Duy nói chuyện với cậu đã hơn chín giờ, điều đó có nghĩa là cậu không thể đi nhờ xe của Giang gia về được.

Xe dừng ngay trước cổng trường, Lý Thanh Vũ vội vàng tháo dây an toàn ra muốn nhanh chóng xuống xe: “Trình ca, tới nơi rồi, cảm ơn anh vì ngày hôm nay.”

Thế nhưng cậu nào có thể chạy thoát.

Từ bên cạnh, Trình Duy đã nắm lấy cổ tay cậu giữ lại, giọng nói gần như khẳng định: “Em là omega.”

—----

Tác giả có điều muốn nói:

Chỉ có người thông minh mới có vợ!