Chương 13: Cháo Nóng

Sau khi chụp X-quang kiểm tra, kết luận cuối cùng là gãy xương nhẹ, không cần phẫu thuật, chỉ cần bó bột và nghỉ ngơi vài ngày.

Từ Uý Nhiên phàn nàn: “Đúng là lang băm, vừa tới đã kêu người ta gọi gấp cho người nhà, dọa người ta sợ chết khϊếp luôn.”

Nhưng Lý Thanh Vũ vẫn còn lo lắng, cậu nhất quyết yêu cầu Trình Dã phải kiểm tra sức khỏe tổng quát mới được. Trình Dã không thể chống đối, đành phải làm kiểm tra hết các hạng mục khám sức khỏe.

Bởi vì lúc này đã trễ, hơn nữa trước đó hai bác sĩ kia đã chuẩn đoán sai, nên hôm nay Trình Dã ở lại bệnh viện theo dõi. Từ Uý Nhiên và Cố Lâm còn có việc nên đã về trường trước.

Trình Duy nhận được tin cũng vội vã tới bệnh viện ngay lập tức. Khi tới trước phòng bệnh Trình Dã đang nằm, qua khe cửa chưa được đóng chặt, anh nhìn thấy hai người đang nói chuyện cười đùa vui vẻ. Lý Thanh Vũ ngồi ở một bên gọt táo cho Trình Dã, chân của Trình Dã tạm thời được treo cố định trên giường y tế, cậu ta vừa nằm chơi điện thoại vừa chờ Lý Thanh Vũ đút cho ăn. Cậu nhìn Trình Dã, tràn ngập trong mắt đều là ý cười. Sự tương tác của hai người rất tự nhiên.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, lông mi dài của Trình Duy hơi rủ xuống, không rõ biểu cảm gì.

Trình Dã nhìn thấy anh: “Ca, anh tới đây làm gì vậy?”

Trình Duy đi vào: “Làm sao?”

Trình Dã hơi uất ức: “Lúc chơi bóng em bị người ta đẩy, không cẩn thận bị trẹo chân.”

Hiện tại Lý Thanh Vũ sợ nhất là nhìn thấy Trình Duy, hôm nay do quá lo lắng nên lúc đi ra ngoài cậu quên mất không xịt khử mùi ức chế pheromone. So với sự ngờ nghệch của Trình Dã, thì Trình Duy lại quá thông minh trong chuyện này, cộng thêm sự ảnh của của Trình Duy đối với cậu, nên cậu càng lo sợ mình sẽ bị lộ.

Trông Trình Duy có vẻ mệt mỏi, chắc hẳn vừa tan làm. Lý Thanh Vũ không khỏi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn mười một giờ rồi. Cậu đứng dậy và nói: “Cái này, nếu anh Trình Duy đã ở đây rồi, thì tôi đi về trước đây.”

Không chờ Trình Dã kịp nói điều gì, Lý Thanh Vũ đã vội vàng rời đi như thể đang bỏ trốn. Lúc này trên đường rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, chỉ có bệnh viện phía sau là sáng đèn. Tình cờ có xe taxi đến bệnh viện, khi Lý Thanh Vũ đang đi về phía chiếc taxi, cậu đột nhiên cảm thấy bụng đau như bị kim châm, cũng cùng lúc này, bỗng nhiên có người chạy lại giành taxi trước cậu.

“Bác tài, đi đại lộ Thanh Hoa đi.”

Chiếc xe nhanh chóng phóng đi.

Lý Thanh Vũ ôm cái bụng càng lúc càng đau, nhìn theo chiếc taxi dần khuất bóng. Cậu hơi khom lưng ôm bụng, bên trong co thắt đau dữ dội hơn. Đau đến nỗi Lý Thanh Vũ không thể đứng thẳng được. Cậu chợt nhớ ra cả ngày nay cậu chưa ăn gì. Trước đây, cậu hay ngủ quên vì vẽ tranh, ăn uống thất thường nên thường xuyên bị đau dạ dày, khi cơn đau xuất hiện cậu sẽ toát mồ hôi lạnh và đau không thể chịu nổi. Trước đây Trình Dã sẽ gọi điện nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ đúng bữa, nhưng khoảng thời gian này hai người xảy ra mâu thuẫn, nên Trình Dã cũng không nhắc nhở cậu như xưa nữa.

Đau quá.

Lý Thanh Vũ đau đến thở dốc.

Xe cộ vẫn đi tới đi lui nhưng lại không có một chiếc taxi nào, cậu cố chịu đau đớn, khó khăn lấy điện thoại đặt xe trên ứng dụng, nhưng lại không biết chuyện gì đang xảy ra mà hiện giờ chẳng có ai nhận chuyến gần đây.

Lúc này có một bóng đen bao trùm lấy cậu, phủ toàn bộ lên thân ảnh đang ngồi xổm ôm bụng vì cơn đau. Giọng nói thanh cao của người đàn ông vang lên: “Tiểu Vũ.”

Không ngờ trên xe của Trình Duy có thuốc đau dạ dày, sau khi Lý Thanh Vũ uống thuốc, tuy bụng vẫn còn cảm giác nóng rát khó chịu nhưng cơn đau nhói đã giảm đi rất nhiều, không còn tới mức không thể chịu nổi như ban nãy nữa.

Sau khi cảm giác có vẻ ổn rồi, Lý Thanh Vũ mở cửa xe muốn đi ra ngoài. Cậu vẫn còn nhớ rằng Trình Duy không thích omega, thậm chí còn mắc bệnh sạch sẽ không thể gửi mà cũng không muốn mùi hương của omega trong xe của mình. Mặc dù bây giờ đối với bên ngoài cậu vẫn là beta, thế nhưng dù sao cũng nên tự giác.

Chú ý tới động tác của cậu, Trình Duy cau mày: “Em đang làm gì vậy?”

Lý Thanh Vũ trả lời: “Em tự bắt taxi về trường.”

Sợ Trình Duy không tin nên cậu liền quay điện thoại cho anh xem giao diện đã đặt xe của cậu. Âm thanh thông báo trong điện thoại vang lên: “Xin chào, tài xế mang biển số xe XXXX đã huỷ chuyến.”

Lý Thanh Vũ: …

Khoé mắt Trình Duy lộ ra ý cười: “Giờ này xung quanh đây khó bắt xe lắm.”

Lý Thanh Vũ vẫn còn muốn tìm thêm lý do nào đó.

Trình Duy không để cậu suy nghĩ thêm: “Tôi đưa em đi.”

Đây là lần đầu tiên Trình Duy dùng giọng điệu lạnh lùng lại như không vui để nói chuyện với cậu, đến nỗi đột nhiên cậu không dám nói gì nữa.

Cậu chỉ có thể khách sao nói: “Cảm ơn anh.”

Trình Duy liếc nhìn cậu một chút, môi anh hơi mím lại: “Không cần khách khí như vậy.”

Lý Thanh Vũ “dạ “ một tiếng, hiển nhiên cũng không quá để ý câu nói này trong lòng.

Trong xe thoang thoảng hương pheromone của alpha, dù rất nhẹ thôi nhưng lại khiến người ta cảm thấy thư thái, vui vẻ. Lý Thanh Vũ vừa ngửi thấy mùi này, thân thể cùng thần kinh căng thẳng mấy ngày nay vô thức được thả lỏng.

.

Lý Thanh Vũ từ từ tỉnh lại. Khi mở mắt cậu mới nhận ra mình đã tới trường. Tin tức tố của Trình Duy như là có tác dụng chữa lành vết thương đối với cậu đến mức cậu đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Dường như cậu đã có một giấc mơ, trong mơ có ai đó luôn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng ấm áp chưa từng có. Khuôn mặt đó trông rất giống với Trình Dã. Lý Thanh Vũ suy nghĩ một lúc lại tự cảm thấy buồn cười, Trình Dã thì làm sao có thể dùng ánh mắt đó nhìn cậu.

.

Xe dừng trước khu ký túc xá. Đỗ dưới tán cây nhãn cổ thụ to lớn được trồng từ những ngày thành lập trường đại học A. Bóng của tán cây phủ lên xe, chỉ để lại chút tia sáng màu cam ấm áp từ chiếc đèn đường chiếu qua kẽ hở của tán lá rọi vào trong xe.

Lý Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía Trình Duy, anh cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế lái bên cạnh cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Trình Duy như thế này.

Đặt biệt mới lạ.

Trong ký ức của Lý Thanh Vũ, Trình Duy luôn là người mạnh mẽ quyết liệt mà cũng ôn hoà. Anh kiên nhẫn khi giải thích vấn đề với cậu, lại vô cùng quyết đoán lúc xử lý công việc. Nhưng anh ấy có vẻ như sẽ chẳng bao giờ nhắm mắt nghỉ ngơi trong dáng vẻ như này. Cảm giác như cậu phát hiện ra rằng đến cả siêu anh hùng cũng cần nghỉ ngơi như người bình thường.

Đại khái thì cũng khá tò mò.

Lý Thanh Vũ vươn người tiến gần hơn một chút, cậu nhìn thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh, trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy áy náy. Ngay lúc này, Trình Duy đột nhiên mở mắt, cậu vẫn đang từ từ nghiêng nghiêng người về phía anh, còn chưa kịp lùi về, đã thấy Trình Duy ngột ngột nắm lấy cổ tay cậu.

Hôm nay Trình Duy không có đeo kính, trong đôi mắt hẹp dài sắc sảo của anh là ánh mắt đầy hung hãn và tràn ngập sự công kích. Trong nháy mắt, Lý Thanh Vũ ngửi thấy được mùi tre xanh sau cơn mưa.

Trình Duy đang giải phóng pheromone.

Lý Thanh Vũ không kịp chuẩn bị gần như mất khống chế vì tình huống xảy ra đột ngột này, cậu bất ngờ kêu lên một tiếng, hai mắt cậu vô thức đỏ lên.

Nghe thấy một tiếng “A" của cậu, Trình Duy lúc này mới thực sự tỉnh táo lại. Nhận ra mình đã hơi mất bình tĩnh, anh buông lỏng bàn tay đang nắm cổ tay của Lý Thanh Vũ, tin tức tố hung hăng ban nãy cũng được thu lại, dần dần lắng xuống.

Anh xoa xoa mi tâm, lộ ra vẻ mệt mỏi: “Thật xin lỗi, đã lâu rồi tôi mới có thể chợp mắt dễ chịu như vậy, dọa em sợ rồi.”

Lý Thanh Vũ gật đầu hiểu ý, cậu co người lại dựa về ghế như ban đầu, cậu cố gắng đè nén tin tức tố đang muốn toả ra của mình.

Vào lúc đó, trong đầu Trình Duy chợt có suy nghĩ loé lên, anh quay đầu nhìn Lý Thanh Vũ. Đôi mắt phượng hẹp đó nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Vũ. Cậu bị nhìn đến nỗi cảm thấy da đầu có chút tê rần, chỉ muốn chạy trốn.

“Em…” Trình Duy đang định nói điều gì đó thì đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa sổ xe. Trình Duy cau mày tỏ ra rất không vui khi lúc này lại có người quấy rầy anh. Nhưng người bên ngoài vẫn cứ gõ liên tục.

.

Vương Vĩ Dương vốn đang định đặt lưng xuống ổ chăn êm ấm thì nhận được điện thoại của sếp, dặn cậu ta mua một phần cháo và đứng đợi ở cổng trường A đại. Từ trước đến nay sếp của cậu làm việc luôn quyết đoán, nói một là một, hai là hai, nên lúc này tiểu Vương thầm khóc lóc không biết tìm cháo ở đâu vào cái giờ này, rồi lại đáng thương đứng chờ ở đây. Tiểu vương đạp xe đạp, tìm kiếm nửa giờ mới tìm được một hàng cháo sắp đóng cửa. Lo lắng sếp sẽ phải chờ quá lâu, tiểu Vương bất đắc dĩ bắt xe taxi. Vừa ôm hộp cháo nóng hổi trên tay vừa nghĩa: tiền xe, tiền cháo nhất định phải đòi lại.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, tiểu Vương hoàn thành công việc giao cháo. Kết quả lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng như sát nhân của ông chủ, cậu ta chớp chớp mắt hai cái: Chết tiệt! Có vẻ như cậu ta vừa phạm phải một sai lầm chết người! Cậu chỉ là một cậu bé chăm chỉ giao hàng trong đêm khuya thôi mà.

Tiểu Vương vô cùng thức thời: “Trình tổng, tôi xin phép về trước.”

Nói xong cậu liền bỏ chạy mất hút.

Lý Thanh Vũ cũng nói theo: “Anh Trình, cảm ơn anh đã đưa em về, anh về cẩn thận ạ.”

Cậu vừa chuẩn bị xuống xe, Trình Duy liền gọi cậu lại, lưng cậu bất giác cứng đờ.

Trình Duy đưa cho cậu đồ mà tiểu vương mang tới: “Cầm đi.”

Xe của Trình Duy chậm chậm lái đi, Lý Thanh Vũ ôm túi đồ trong tay nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng.

Cậu cúi đầu mở túi ra, phát hiện bên trong là một phần cháo ấm.

—---

Tác giả có điều muốn nói:

Anh vẫn luôn dõi theo em.