Chương 12: Bị Thương

Liên tiếp mấy ngày, Trình Dã phớt lờ Lý Thanh Vũ.

Trước giờ hai người luôn dính chặt lấy nhau ở bất kỳ đâu, mà giờ bỗng nhiên mỗi người một ngả. Điều này khiến cho Cố Lâm, Từ Uý Nhiên, Thi Nghiên Bình cùng phòng ký túc cũng trở nên khó xử khi bị kẹp giữa hai người.

Bởi vì trước nay hai người luôn không thể tách rời như hình với bóng mà nay xảy ra tình huống lạ lùng này, thậm chí còn trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên diễn đàn trường.

[ # Gần đây hoa khôi của trường cùng giáo thảo đã xảy ra chuyện gì? Hình như có mâu thuẫn.]

[LZ: Trước đây mọi tiết học của hoa khôi đều có giáo thảo cùng tới tham gia, nhưng sao gần đây không thấy giáo thảo đâu cả vậy?]

[CP* của ta là vĩnh cửu: Hixhix, đúng đó, hôm qua trong lớp tự chọn, hoa khôi trường ngồi một mình ở bàn đầu, thương quá, huhuhu.]

*Cp: Viết tắt của “Couple” có nghĩa là một cặp hoặc một đôi.

[Người A qua đường: Còn có thể là gì đây, các người có biết hôm trước TD đi với bông hoa bên khoa phát thanh truyền hình không?]

[Chỉ xem trò vui: Tôi biết! Tuần trước TD cũng đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của LGG. Hai người đó đúng là trấn động mà.]

[Đại sư kẹo: Noooo! Ta không chấp nhận, ta có thể dập đầu nhưng CP của ta không thể BE*.]

*BE: Viết tắt “Bad Ending”.

[YY yêu YQ: Chuyện gì xảy ra với lầu bên trên nữa vậy, TD có thừa nhận LGG là bạn gái của cậu ấy sao? Bông hoa nào mà chẳng muốn có một mối tình lãng mạn với giáo thảo chứ. Trước đây có rất nhiều người muốn có một mối quan hệ mập mờ với giáo thảo của chúng tôi. Bạn nhìn xem, TD có đáp ứng sao?]

[CP của ta là vĩnh cửu: Chính xác, trong nhiều năm qua, chính thất duy nhất được cả trường công nhận chính là hoa khôi của trường ta. Hahaha, lần trước ở căng tin tôi còn nghe thấy mấy người cùng phòng đó gọi Trình Dã là ca ca, và Lý Thanh Vũ là chị dâu đó. Đây là ngầm khẳng định chủ quyền rồi nha.]

[Thánh biết tuốt: Cái người lầu trên thật ngu ngốc như cái tên gọi vậy. Để tôi nói thẳng cho mà nghe, TD yêu LGG đấy, đã tin chưa.]

[YY yêu YG: Lầu trên là cái loại chó má gì thế. Họ vẫn đang ở bên nhau. Sao nào cái loại mắt chó giấy không nhìn ra à.]

[He He He: LGG có gan bịa chuyện, còn có gan làm lớn chuyện.]

Diễn đàn của trường vô cùng ồn ào.

Bên kia, Lý Thanh Vũ, một trong những nhân vật chính đang cảm thấy có chút choáng váng đầu óc vì nhìn quá lâu vào giấy vẽ trong cả buổi sáng nay.Quầng thâm dưới mắt cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, môi cậu có chút tái nhợt vì lạnh. Nói chung là có vẻ như tình trạng không được tốt lắm.

Lúc cậu xin Quan lão sư cho về ký túc trước, trong phòng vẽ có mấy người quay lại nhìn cậu với vẻ mặt thương xót. Mí mắt Lý Thanh Vũ giật giật, gần đây cho dù là ở căng tin, lớp học hay thậm chí là đi trên đường, luôn có một số sinh viên nhìn cậu bằng ánh mắt vừa đồng cảm vừa tò mò, dò xét.

Cậu biết mấy chủ đề đang được bàn luận xôn xao trên diễn đàn trường. Bởi cậu cũng là thành viên trong đó, trên diễn đàn có rất nhiều fan CP của cậu và Trình Dã, mọi người luôn có thể chụp ảnh Trình Dã ở những góc khác nhau, hoặc chụp những khoảnh khắc hai người đi dạo với nhau, Lý Thanh Vũ đều lén lút lưu lại. Cũng có những người sẽ sáng tác chuyện về hai người họ. Với tâm tư bí mật cùng ý nghĩ xấu hổ như vậy, Lý Thanh Vũ đã rơi vào đó mà hoàn toàn không thể thoát ra được.

Kể từ khi cậu phân hoá thành omega, chưa kể đến những suy nghĩ phi thực tế trước đó, thì vấn đề quan trọng hiện giờ rằng liệu cậu còn có thể tiếp tục làm bạn tốt với Trình Dã nữa được hay không, mà giờ cậu cũng không thể có những suy nghĩ lộn xộn kia nữa.

Thực ra Lý Thanh Vũ biết Trình Dã đang giận dỗi điều gì.

Trước kia khi xảy ra chiến tranh lạnh, Lý Thanh Vũ luôn là người dỗ dành cậu ta, tuy tính tình Trình Dã không dễ bỏ qua, nhưng rất nhanh lại bị Lý Thanh Vũ dỗ dành đến hết giận. Nếu đổi là người khác, thì đến cơ hội thứ hai còn chẳng có. Vì vậy Lý Thanh Vũ luôn tin rằng dù là bạn bè nhưng cậu vẫn rất đặc biệt với Trình Dã.

Theo lý mà nói, lần này người đi dỗ dành là cậu mới phải. Dù sao tốt xấu gì thì cậu ta còn phát hiện cậu không có ở trong ký túc, nhưng không biết vì sao, lần này Lý Thanh Vũ không phục, bất đắc dĩ cúi đầu.

Cậu tự an ủi mình như vậy cũng tốt. Trình Dã từng giống một chú chó lớn suốt ngày thích bám dính lấy cậu. Vốn dĩ Lý Thanh Vũ đang lo lắng không biết nên đưa ra lý do gì để tránh tiếp xúc thân thể, nhưng bây giờ Trình Dã đã chủ động tránh xa cậu, trái lại vấn đề này coi như đã được giải quyết.

Dù sao thì cuối cùng họ cùng sẽ phải tách nhau ra, vậy nên dần dần rời xa nhau như thế này cũng tốt.

.

“Ăn trưa ở đâu đây?”

“Xiên Xiên nhá? Có một nhà ăn Xiên mới mở ở ngõ sau trường. Ăn rất ngon đó.”

“Mấy hôm nay ở đó có thêm khuyến mại cho suất bốn người, chúng ta vừa đủ luôn.”

“Thi Nghiên Bình đâu?”

“Tôi không đi đâu, “em bé” của tôi hẹn tôi ăn cơm trưa rồi.”

“Nhìn cậu ta mà xem, cái thứ trọng sắc khinh bạn.”

“Trên đời này ai cũng mù quáng đến thế, thật không công bằng.”

“Lại bắt đầu luyên thuyên nữa đấy.”

“Cậu có muốn ăn lẩu cay không Trình Dã?”

“Ừ.”

“Vậy để tôi gọi đặt bàn trước báo người ta chuẩn bị, lát nữa bọn mình qua là có thể trực tiếp ăn luôn.”

Khi Lý Thanh Vũ đẩy cửa vào, cũng vừa lúc mọi người chuẩn bị ra ngoài. Khoảnh khắc chạm mặt này khiến ai nấy đều có chút bối rối.

Từ Uý Nhiên có chút ngạc nhiên: “Tiểu Vũ, sao hôm nay cậu về sớm thế?”

Gần đây Lý Thanh Vũ luôn miệt mài vẽ tranh ở trường, thường đi sớm về muộn, buổi trưa ăn cơm ngoài xong mới về ký túc nghỉ ngơi một lát rồi lại đi ngay. Vì thế trong phòng không ai ngờ rằng trưa nay cậu lại bỗng nhiên về sớm như vậy. Vốn dĩ mấy người trong phòng đã hẹn nhau đi ăn trưa ở quán Xiên.

Có vẻ sự tinh ý của Thi Nghiên Bình bị chó tha mất rồi: “Tiểu Vũ về rồi, vậy là đủ bốn người rồi, cậu đi cùng bọn họ luôn đi.”

Từ Uý Nhiên quắc mắt nhìn phía Thi Nghiên Bình, ban đầu cậu ta không hiểu gì lắm nên chẳng có phản ứng gì, mãi tới khi nhìn Lý Thanh Vũ, rồi lại nhìn sang Trình Dã đang đứng ở một bên, mới chợt nhận ra: “ À thì… em gái gọi tôi rồi, tôi đi trước đây, chào cả nhà nhó.”

Dứt lời cậu ta chạy mất hút.

Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng, vẫn là Cố Lâm lên tiếng: “Chúng ta đi thôi.”

Lý Thanh Vũ nhìn mặt Trình Dã không có biểu cảm gì: “Các cậu đi đi, tôi muốn chợp mắt một lát.”

Mặt Trình Dã lập tức đen xì như cục than.

Cố Lâm lại thuyết phục thêm lần nữa.

Trình Dã hừ lạnh một tiếng: “Không muốn đi thì còn hỏi làm gì nữa.”

Cố Lâm: …

Thật là đồ quái gở.

Bầu không khí lại càng thêm lúng túng hơn, Từ Uý Nhiên lập tức phản ứng lại, đẩy người đi ra ngoài: “Mau mau đi nhanh lên, chết đói đến nơi rồi. Giờ này mà không đi nhanh, tới đó sợ không còn chỗ đâu.”

Lúc đi ra ngoài, cậu ta quay đầu lại gọi Lý Thanh Vũ: “Tiểu Vũ, lát nữa cậu muốn ăn gì thì gửi tin nhắn cho bọn tôi, rồi ăn xong bọn tôi sẽ mang về cho.”

Từ Uý Nhiên: “Ăn xong đi đâu?”

Trình Dã: “Sân bóng.”

“Ăn xong đi chơi bóng.”

“Miễn cho trở về lại làm chướng mắt người nào đó.”

Tiếng bước chân ở bên ngoài ngày càng xa dần cho tới khi họ đi hẳn.

Lý Thanh Vũ ngồi ở trên giường, trong lòng có chút khó chịu.

Khoảng thời gian này giữa cậu và Trình Dã xảy ra chiến tranh lạnh, điều này cũng một phần có chút ảnh hưởng đến không khí trong phòng. Mặc dù Cố Lâm, Từ Uý Nhiên và những người khác vẫn quan tâm đến cậu, nhưng phần lớn thời gian họ vẫn dành cho Trình Dã hơn.

Lý Thanh Vũ biết rằng trước nay các mối quan hệ xung quanh họ đều không giống nhau.

Từ nhỏ, bởi vì tính cách cậu không giỏi hoà đồng với người khác, nên bạn bè cậu vốn không có mấy người. Chỉ có Trình Dã là người bạn duy nhất bên cạnh cậu, cả tới khi lên đại học cũng vậy. Nếu không phải Trình Dã luôn dẫn cậu theo cùng, cậu cũng sẽ không thể hoà hợp với mọi người cùng ký túc đến vậy. Cho nên khi mối quan hệ này mất cân bằng thì những sự khác biệt sẽ tự nhiên xuất hiện.

.

Lý Thanh Vũ ngủ mê man suốt cả buổi chiều, lúc tỉnh dậy đã là 4:30 chiều. Bởi vì buổi trưa cậu chưa ăn cơm nên giờ cậu thấy hơi đói bụng. Trong ký túc xá chưa có ai về, cậu mặc áo khoác định ra ngoài tìm đồ ăn thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Giọng nói lo lắng của Từ Uý Nhiên vang lên: “Trình Dã bị thương lúc chơi bóng rồi, giờ cậu ấy đang ở bệnh viện liên kết số 1.”

Khi Lý Thanh Vũ tức tốc chạy đến bệnh viện, Trình Dã đang nằm trên giường bệnh để bác sĩ kiểm tra. Từ Uý Nhiên và Cố Lâm đang đứng đợi ở gần đó.

Trong phòng có hai bác sĩ và mấy người y tá, bác sĩ trẻ thi thoảng cúi đầu nói gì đó với những người kia. Ngoại trừ tiếng bác sĩ đang thảo luận, thì trong phòng rất yên tĩnh. Lý Thanh Vũ im lặng đi vào phòng bệnh, không dám nói một lời.

Một lúc sau, bác sĩ rời đi, trước khi đi còn yêu cầu Trình Dã gọi điện cho người nhà tới.Lý Thanh Vũ cảm thấy tim mình đập mạnh như muốn bay ra ngoài.

Nghiêm trọng đến vậy sao?

Từ Uý Nhiên và Cố Lâm nhìn nhau: “Cậu ở lại đây đi, chúng tôi đi hỏi bác sĩ tình hình cụ thể.”

Mọi người trong phòng bệnh đều đi hết, chỉ còn Lý Thanh Vũ và Trình Dã.

Trình Dã vẫn mặc bộ đồ mà cậu mặc khi ra ngoài, chỉ là hiện giờ đã cởi chiếc áo khoác ngoài mà mặc mỗi áo phông trắng. Tóc trên trán vẫn còn chút ấm ướt chắc là do mồ hôi lúc chơi bóng chưa kịp khô, trên trán có một vết sưng nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt cậu ấy, vẫn rất đẹp trai như thường.

Trình Dã cố ý không nhìn Lý Thanh Vũ, cậu ta quay mặt sang một bên rồi lạnh lùng nói: “Không phải cậu không thèm để ý đến tôi sao? Tại sao cậu còn tới đây làm gì?”

Cậu ta cũng thật là trẻ con.

Đợi mãi mà xung quanh cũng chẳng có động tĩnh gì, Trình Dã bực bội nhìn qua còn muốn gay gắt nói điều gì đó, nhưng không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Lý Thanh Vũ. Tim cậu ta như có thứ gì đó bóp nghẹt lại, đột nhiên cảm thấy luống cuống, nhưng lông mày lại nhíu chặt hơn: “Sao cậu lại khóc?”

Lý Thanh Vũ vốn không muốn khóc, nhưng khi nhìn thấy Trình Dã như vậy, lại còn phải gọi cho người nhà tới gấp, cậu làm sao có thể nhịn mà không khóc cơ chứ. Cậu đứng ở bên giường, vì không muốn để Trình Dã nhìn thấy mình đang khóc nên lấy tay che mặt lại.

Trình Dã bất đắc dĩ nói: “Người bị đau là tôi, bị cậu bỏ rơi cũng là tôi, cậu có gì mà khóc.”

Lý Thanh Vũ nhỏ giọng nức nở: “Xin lỗi cậu.”

Trong lòng Trình Dã lập tức mềm nhũn, nhưng vẫn là có chút khó chịu, giọng điệu dữ dằn: “Đừng khóc!”

Lý Thanh Vũ bị tiếng quát của cậu ta làm cho sững sờ, tuy nước mắt đã ngừng chảy, chỉ là vừa rồi khóc nhiều quá đến nỗi lúc này không thể ngừng lại ngay được. Hai mắt cậu đỏ hoe, đuôi mắt cũng ửng hồng cả lên, như đôi mắt mèo con long lanh, nước mắt tràn khóe mi nhưng không rơi xuống.

Lý Thanh Vũ lại nhìn cậu ta nói: “Thực xin lỗi.”

Trong lòng Trình Dã khẽ động, nhưng lại có chút bức bối: “Biết rồi.”

Lý Thanh Vũ kéo kéo vạt áo cậu ta, cẩn thận nói: “Đừng tức giận nữa có được không?”

Trình Dã bực bội nghĩ: Cậu ta xài chiêu này thì sao mà còn tức giận được nữa.

Cậu ta quay mặt đi, hết sức không tự nhiên mà nặng nề hừ một tiếng.

—----

Tác giả có điều muốn nói

Đứa con ngu dốt này không xứng có vợ.