Chương 2: Bắt được một con cá lớn

Đăng Hi đứng bần thần tại chỗ một lúc, sau đó giận dữ quay đầu bơi ngược đi, cậu muốn nhìn thử xem rốt cuộc thứ gì đã dọa bữa tối của cậu chạy mất! Có biết nhân ngư yếu đuối của bọn họ bắt một con cá tốn biết bao là sức không hả!

Đăng Hi muốn biến hắn ta trở thành bữa tối mới cho mình.

Nơi phát ra âm thanh là một khối đá lớn hơn, để tránh mình đoán sai gặp phải cá lớn, Đăng Hi lẻn vào rồi lén lút bơi đằng sau những tảng đá để nhìn trộm.

Gió trên biển đã lặng.

Đăng Hi bơi xuống tới đáy biển, càng bơi sâu càng cảm thấy lạnh lẽo không thể giải thích được, cậu luôn có cảm giác dưới đáy biển ẩn giấu một loài sinh vật cực kỳ nguy hiểm nào đó.

Cậu cảnh giác nhìn xung quanh.

Ánh sáng dưới đáy biển trở nên khan hiếm do dòng chảy cản trở, áp lực nước tăng lên khiến biển ngày càng tối hơn, nhiều đá ngầm dưới nước tạo thành một mảnh dày đặc đen thui, còn có rong biển màu xanh đậm đang đung đưa theo dòng nước.

Đăng Hi nhìn thoáng qua, thấy đa số chỉ là bóng dáng của đá ngầm, không ai biết dưới những bóng đen này ẩn giấu những sinh vật nguy hiểm nào.

Đăng Hi hối hận vì sao lại tới đây kiểm tra kia chứ, dù sao cậu cũng đã đói lâu như vậy, đói thêm một lát cũng có sao đâu.

Thôi bỏ đi.

Một con cá thôi mà.

Đăng Hi tự trấn an mình như thế.

Cậu lắc lắc đuôi, bơi nhanh lên mặt biển.

Đăng Hi không biết rằng sau khi cậu rời đi mấy giây, bóng đen liền động đậy, bóng đen chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bơi lên trên, đi cùng hướng với Đăng Hi, cái đuôi của lặng lẽ kéo ra một dòng nước dài ngoằn.

Mùi máu ở đâu ra vậy nhỉ? Cậu đâu có bị thương.

Mũi Đăng Hi khụt khịt, càng bơi nhanh hơn, nhưng cái mùi tanh này vẫn cứ quẩn quanh cậu không hề tan đi.

Sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, Đăng Hi lập tức bơi thật nhanh ra sau lưng một tảng đá ngầm thật lớn, cậu cảnh giác nhìn thẳng vào vị trí mặt biển mà mình mới vừa bơi lên.

Ai đang đi theo cậu vậy?

Không biết từ khi nào phần lớn ánh sáng mặt trời đã bị mây che phủ, mặt biển không còn lấp lánh nữa, bầu trời bỗng trở nên tối tăm hơn rất nhiều, sắc trời và biển cả đều hóa thành một màu xám xịt, Đăng Hi ngừng thở.

Đó là một nhân ngư đuôi màu bạc.

Cánh tay nhợt nhạt bám vào đá, gân nổi lên, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, đang cố sức kéo cả nửa người dưới nước chậm rãi trèo lên.

Mái tóc dài xoăn màu bạch kim ướt đẫm dính vào tấm lưng đầy sẹo, màu da cũng nhợt nhạt, những đường gân xanh nổi lên theo hơi thở phảng phất trên những cơ bắp gầy gò lộ ra.

Tay còn lại của người nọ cũng chống đỡ tảng đá ngầm, kéo cả người lên, lộ nửa thân dưới trong biển.

Đó là một cái đuôi dài gần hai mét, chiếc vây đuôi màu trắng bạc xòe ra mỏng như một chiếc cánh, thậm chí khi nước biển chảy qua còn hơi tỏa sáng.

Nhưng nhìn thoáng qua chỉ có thể nhìn thấy một màu nhợt nhạt, vết thương thậm chí còn trắng bệch do bị ngâm nước lâu.

Nhưng không có nước biển rửa trôi thì vết thương dày đặc khắp người anh trào ra máu đỏ tươi có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Những giọt máu chảy xuống theo dòng nước biển mặn dọc theo những đường cơ bắp rắn chắc để lại từ vệt đỏ như máu, khiến cho màu sắc nhợt nhạt bỗng trở nên đậm và rực rỡ hơn.

Đăng Hi há hốc mồm.

Đây… Đây là tộc nhân của cậu sao?

Đăng Hi sống một mình ở biển nhiều năm, từ lâu cậu đã chấp nhận mình là sinh vật thông minh duy nhất và cũng là nhân ngư duy nhất ở biển.

Đây thực sự là tộc nhân của cậu ư?

Đăng Hi không dám tin.

Cái đuôi của đối phương còn dài hơn của cậu rất nhiều, hơn nữa còn là màu bạc, Đăng Hi cúi đầu nhìn cái đuôi cá màu xanh lam của mình rồi lại nhìn cái đuôi to màu bạc mà ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Nếu cậu có cái đuôi lớn như thế thì cậu có thể bơi nhanh hơn một chút, như vậy mới có thể đuổi kịp con cá nhỏ kia!

Hình như anh ta bị thương, chẳng lẽ là bị cá lớn ức hϊếp sao? Thật đáng thương mà.

Đăng Hi bám vào tảng đá nhìn trộm.

Tiếng động lớn vừa nãy là do Đuôi Bạc tạo ra đúng không nhỉ? Chẳng lẽ người đi theo Đăng Hi dưới đáy biển cũng là anh ta sao? Đăng Hi suy nghĩ một lúc rồi phủ nhận suy đoán của mình.

Không đúng, Đuôi Bạc không phát hiện ra mình, hẳn là không phải đi theo cậu mà đơn thuần chỉ là trùng hợp thấy mình đi nên Đuôi Bạc cũng muốn bơi lên khỏi mặt nước thôi.