Chương 3: Đuôi Bạc

Đuôi Bạc cúi đầu, dường như đã nhận ra điều gì đó mà hơi nâng người dậy, bả vai uốn cong thành một hình vòng cung mềm mại và mạnh mẽ, anh khẽ nghiêng mặt lại nhìn về phía tảng đá ngầm nơi Đăng Hi đang ẩn náu.

Khuôn mặt của anh bị bóng tóc che khuất, không thấy rõ nét mặt, chỉ lộ ra một đôi đồng tử thẳng đứng màu bạc lạnh lùng vô cảm, nhưng lại không hề vững vàng hay bình tĩnh, lòng trắng trong mắt đã giăng đầy tơ máu.

Trong khoảnh khắc bất thình lình nhìn vào nhau, cả lông tơ toàn thân Đăng Hi dựng hết lên, dường như cậu đang bị một con thú to lớn đói khát nhắm làm con mồi, ngay sau đó thôi đối phương sẽ lao tới tóm hung hăng gầm gừ ngoạm lấy cổ cậu, vô cùng hung dữ.

Đăng Hi không dám cử động, mãi cho đến khi Đuôi Bạc thấy không có gì lạ rồi quay đầu đi lần nữa.

Đăng Hi lập tức lùi về phía sau bãi đá ngầm, sợ hãi che nửa dưới khuôn mặt, điều hòa hơi thở, cái miệng nhỏ há ra thở hổn hển.

Dữ quá đi.

Bây giờ cậu không còn cảm thấy Đuôi Bạc đáng thương chút nào mà chỉ cảm thấy muốn khóc không ra nước mắt, mặc dù Đăng Hi luôn muốn có một nhân ngư để nói chuyện với mình nhưng hiện tại cậu không hề thấy vui vẻ một xíu nào.

Radar nhận diện nguy hiểm của nhân ngư đang hoạt động điên cuồng, nói với Đăng Hi rằng Đuôi Bạc kia đáng sợ hơn mấy con cá lớn rất nhiều!

Tò mò đúng là sẽ hại chết cá mà.

Tuy nhiên, vết thương của Đuôi Bạc có vẻ rất nghiêm trọng, xem chừng là người này không thể làm gì được câu. Trong mắt Đăng Hi tràn đầy tò mò, cậu nhìn Đuôi Bạc không chớp mắt, nửa khuôn mặt nhỏ lộ ra ngoài đá vẫn còn vết đỏ do bị cậu ôm mặt.

Dù ở rất xa nhưng Đăng Hi vẫn có thể nhìn thấy rõ cơ thể lộ ra ngoài của Đuôi Bạc đầy rẫy vết thương, trong đó có những vết thương bị bầm gần như biến thành màu đen do va chạm để lại, cũng có vô số vết thương do bị một thứ vũ khí nhọn sắc bén cắt qua, thậm chí trên cái đuôi cá màu bạc cũng có không ít vết thương.

Máu chảy ra từ Đuôi Bạc gần như nhuộm đỏ làn nước biển trong vắt quanh người anh ta.

Hơn nữa, Đăng Hi nhìn vào cái đuôi đang cứng ngắc của Đuôi Bạc.

Đuôi của Đuôi Bạc nhô lên khỏi mặt nước, kể từ khi nó lọt vào trong tầm mắt của Đăng Hi thì không hề cử động mà tự nhiên buông thõng một cách cứng đờ, thậm chí không hề vẫy đuôi hay đung đưa một cách vô thức.

Đuôi của anh ta cũng bị thương sao?

Nhân ngư trời sinh vốn dĩ thích những thứ lấp lánh, còn Đăng Hi thì lại cực kỳ thích chiếc đuôi tỏa sáng lấp lánh của Đuôi Bạc.

Thật đáng tiếc.

Đăng Hi lộ ra ánh mắt tiếc nuối mà nhìn Đuôi Bạc.

Đuôi Bạc đang gian nan trườn lên trên tảng đá ngầm, anh gần như chỉ dựa vào mỗi lực của cánh tay mà kéo hết thân mình lên trên bờ đá, thậm chí vì thế nên miệng vết thương trên cánh tay càng bị nứt toác, máu tươi trào ra ồ ạt.

Đăng Hi nhìn mà đau hộ luôn, từ đầu đến cuối Đuôi Bạc đều cắn răng nhịn xuống không hề than đau lần nào.

Sau khi leo lên tảng đá, Đuôi Bạc mất hết sức lực ngã xuống tảng đá không nhúc nhích, hơi thở phập phồng nhẹ đến đáng thương.

Đăng Hi trơ mắt nhìn cặp mắt hung hăng như thú dữ kia của Đuôi Bạc nhắm lại.

Ngất xỉu rồi sao?

Khuôn mặt nhỏ của Đăng Hi tràn đầy rối rắm, mặc dù tộc nhân của cậu rất đáng thương, bị thương rất nặng, giống như sắp chết rồi vậy.

Nhưng mà…

Đăng Hi sờ cái bụng vẫn còn đang réo vì đói của mình.

Nếu cậu thật sự bước ra nhận tộc nhân của mình, Đăng Hi thậm chí còn không thể tự nuôi sống mình chứ đừng nói đến việc có thêm một cái đuôi bạc nữa.

Rất có thể bọn cậu sẽ chết đói cùng với nhau.

Đăng Hi quay người, lặng lẽ rời đi.

Xin lỗi nhiều.

Một lúc sau, Đăng Hi lại bơi trở lại.

Cậu bơi đến chỗ Đuôi Bạc đang bất tỉnh rồi nhìn chằm chằm vào cái đuôi to sáng của Đuôi Bạc.

Đăng Hi nhỏ giọng thì thầm: “Anh cho tôi sờ một tí, chỉ một tí thôi! Tôi sẽ cứu anh ngay. ""

Đăng Hi dùng đầu ngón tay chọt chọt vào vây đuôi màu bạc kia.

Sau đó, đầu ngón tay phấn hồng của cậu tránh miệng vết thương rồi nhẹ nhàng mơn trớn đuôi cá màu bạc.

Hết chút này đến chút khác.

Đăng Hi đang u mê sờ đuôi không hề chú ý tới mí mắt của Đuôi Bạc khẽ rung rinh.

Đuôi của giao nhân là vũ khí sắc bén gϊếŧ người trời sinh nhưng đồng thời cũng là bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể giao nhân, giống như vảy ngược vậy, không được chạm vào. Nếu đuôi của Đuôi Bạc không bị thương thì có thể Đăng Hi đã chết vì sự phản kích theo bản năng của giao nhân.

Tự Tịch Sinh đang hôn mê cảm nhận được sự ngứa ngáy không thể nào làm lơ được trên đuôi mình, tựa như một dòng điện mỏng chạy qua từng đợt, kí©h thí©ɧ đến tâm trí đang không ngừng chìm nổi trong bóng tối hỗn loạn của anh.

Đầu ngón tay Tự Tịch Sinh hơi nhúc nhích, bên tai loáng thoáng nghe được hai chữ: “Ngoan quá.”