Chương 1: Nhân ngư nhỏ

Bãi đá ngầm nhô lên lởm chởm trên mặt biển rộng mênh mông vô bờ là nơi tốt nhất mà Đăng Hi tìm được mới đây.

Đám đá ngầm này không có đỉnh nhọn nên sẽ không cứa Đăng Hi bị thương, hơn nữa xung quanh đây cũng không có mấy lại cá lớn mà chỉ có vài loài cá nhỏ hiền hòa thôi.

Đăng Hi ở đây rất an toàn.

Đăng Hi nằm sấp trên một tảng đá, mái tóc vàng ướt đẫm mượt mà chảy dọc theo bờ lưng trắng nõn, đuôi của cậu là có màu gần giống vớ màu của bầu trời, màu xanh nhạt dần dần chuyển sang xanh đậm ở đuôi, hòa vào làn nước biển xanh thẳm.

Cái đuôi của Đăng Hi liên tục đập vào mặt nước biển, mi mắt cong cong nhỏ giọng nói: “Hôm qua tớ thấy ở dưới đáy biển có một đống đá nhỏ rất đẹp luôn đó, chờ xíu nữa tớ mang cậu tới xem được không?”

Không có ai đáp lại cậu, bởi vì Đăng Hi đang nói chuyện với con cá nhỏ đang bơi trong tầm tay mình, cá nhỏ hình như rất thích Đăng Hi, cứ lượn lờ bên cạnh cậu thật lâu.

Đăng Hi tiếp tục lẩm bẩm một mình: “Đợi hồi cậu với tớ đi xem đá xong thì tớ sẽ biến cậu thành bữa tối của hôm nay nha.”

Cá nhỏ: “…”

Cá nhỏ nghe không hiểu, nó phun bong bóng.

Đăng Hi trở mình hòa vào trong biển, cũng phun bong bóng.

Tinh cầu này không có đất liền, chỉ có biển cả rộng mênh mông, mà biển rộng lại chỉ có mỗi một mình cậu là nhân ngư, cậu rất yếu đuối, không đánh lại mấy con cá to đùng kia, thế nên thường ngày chỉ có thể bắt cá nhỏ như này để ăn thôi.

Nhưng nhân ngư yếu đuối còn bơi không lại cá nhỏ, thành ra Đăng Hi thường xuyên phải chịu đối, chỉ ăn được một ít rong biển, nếu hôm nào ăn được thịt thì ấy đã là một bữa tiệc lớn rồi đó.

Cá nhỏ bơi đến gần Đăng Hi, trìu mến chạm vào chóp mũi của cậu, đuôi cá đung đưa làm vỡ hết bong bóng mà Đăng Hi thổi ra.

Đăng Hi buồn chán đến mức thú vui duy nhất chính là phun bong bóng: "?"

Đăng Hi phồng má: “Xíu nữa sẽ ăn thịt cậu luôn.”

Cá nhỏ: “…”

Cá nhỏ cọ cọ mặt Đăng Hi.

Nhân ngư nhỏ đang giương nanh múa vuốt không được tự nhiên mà quay mặt đi, tay sờ sờ bụng mình.

Đói quá đi.

Ở vùng biển phụ cận có rất ít loài cá hiền lành, chúng chỉ ở đó trong thời gian ngắn, Đăng Hi chỉ có thể nhân cơ hội bắt vài con để lấp đầy bụng rồi phải trơ mắt nhìn chúng bơi đi.

Hiện giờ thứ đang cọ cọ vào cậu chính là một con cá nhỏ ngu ngốc, bị tách khỏi bầy đàn nên cứ dính chặt lấy Đặng Hi không chịu rời đi.

Đương nhiên cá nhỏ không biết Đăng Hi đang nghĩ gì, nó phun một cái bong bóng, sau đó bị chóp mũi của Đăng Hi chọt bể.

Đăng Hi mất kiên nhẫn xua tay đuổi nó đi, gương mặt nhỏ xụ xuống lẩm bẩm: “Nhân lúc tớ chưa hối hận thì…”

Cá nhỏ bị đẩy ra lại bơi ngược về.

Đăng Hi: “…”

Bụng Đăng Hi lại bắt đầu réo vang.

Thôi vậy, không đi thì coi như là lương thực dự trữ của cậu luôn.

“Đừng tưởng tớ không nỡ ăn…” Đăng Hi còn chưa nói xong thì ở xa xa đột nhiên vang lên tiếng “Ầm” thật lớn chấn động cả đầu óc.

Đăng Hi bị hoảng sợ mà lặn xuống biển, cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, đoán rằng đó là một con cá lớn nào đó vừa nhảy lên mặt biển, nhưng Đăng Hi hy vọng mình đoán sai, những con cá lớn đó có cái miệng to và hàm răng sắc nhọn, có thể nuốt chửng ba Đăng Hi trong một miếng thôi đó!

Đăng Hi thật sự không đánh lại bọn nó, cậu mà thấy xa xa giống tụi nó là lập tức lủi trốn mất.

Nhưng tìm một chỗ ở mới cũng vất vả lắm, Đăng Hi không nỡ rời khỏi bãi đá ngầm mà mình vừa tìm được không lâu chút nào.

Đăng Hi thăm dò nhìn sang, chỗ đó ngoại trừ bọt sóng đang cuồn cuộn thì không thấy gì cả.

Đăng Hi khẽ thở phào, không đúng! Bữa tối của cậu!

Đăng Hi tức tốc lặn xuống biển vùng vẩy đuôi nhìn xung quanh, con cá nhỏ ngu ngốc đó thực ra cực kỳ thông minh, khi Đăng Hi còn đang ngơ ngác há hốc mồm thì nó đã chạy trốn mất tiêu.

Lúc này Đăng Hi đi nhìn thì chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng một con cá nhỏ đang bơi nhanh ở phía xa tít.

Đăng Hi: "?"

Đăng Hi hối hận, Đăng Hi lập tức đuổi theo.

Con cá nhỏ sợ hãi bơi nhanh hơn bình thường gấp đôi, Đăng Hi mệt đến thở hổn hển cũng không thể đuổi kịp, so với những sinh vật khác dưới đáy biển thì nhân ngư yếu ớt là tầng cuối cùng của chuỗi thức ăn.

Dưới đáy biển rộng lớn và trống rỗng, chỉ có một nhân ngư nhỏ đuôi xanh đang ủ rũ nhìn xung quanh, tai và mang dùng để thở dưới nước giận dữ mà đóng mở.

Đăng Hi xoa xoa đôi mắt, hốc mắt đỏ bừng.

Đây là bữa tối cuối cùng của cậu rồi.

Cậu đói bụng cả ngày, chưa có gì ăn cả ngày nay, đói đến mức bụng đã reo inh ỏi.

Tuy rằng lúc nãy cậu không nỡ ăn con cá nhỏ này, nhưng mà cậu chủ động chịu đói vẫn khác với bị động chịu đói chứ.

Đăng Hi hít hít mũi, nếu trong biển rộng này không chỉ có mỗi mình cậu là nhân ngư thì tốt rồi, nếu có thể có một tộc nhân giúp cậu bắt cá thì tốt biết mấy.