Chương 40: Ta có tội

“Đãi ngộ của binh lính sau khi xuất ngũ không phải nên do triều đình quản hay sao?” Nguyên chủ là công chúa, chỉ phụ trách xinh xinh đẹp đẹp là tốt rồi, đối với mấy chuyện này nguyên chủ chưa hề được nghe nhắc tới.

“Triều đình ngay cả việc cung cấp lương thảo (*) đều căng thẳng, nơi nào còn dư thừa để an trí tàn binh không nhà để về, gặp phải tướng lãnh tốt có thể nhận được một bút tiền trợ cấp. Những người già nua yếu ớt trở về quê nhà nếu là gặp người thân tốt bụng còn đỡ, lại vừa lúc họ b·ị th·ương không nặng, có thể làm việc cũng giúp đỡ được gia đình phần nào; nếu là gặp phải người thân khắc nghiệt, lại bị gãy chân đứt tay, cái gì cũng làm không được, họ làm gì còn đường sống.”

Lương thảo (*) là lương thực cho người và rơm cỏ cho ngựa dùng trong quân đội thời xưa.

Sở Du Ninh nhìn một bàn bữa sáng bỗng nhiên thấy không ngon nữa. Thế giới này thế nhưng lại đối đãi thương binh tàn nhẫn đến thế, không có những người này ở trên chiến trường vào sinh ra tử, từ đâu ra những ngày an ổn như bây giờ.

“Thẩm gia làm được không tồi.” Sở Du Ninh gật đầu khen ngợi.

Nếu là làm một hai năm chỉ vì mượn sức quân tâm thì không có gì đáng khen, nhưng là vẫn luôn kiên trì đi xuống có thể nhìn ra được Thẩm gia là thiệt tình muốn phụ trách nuôi dưỡng những thương binh già yếu đáng thương đó.

Đây vốn dĩ là trách nhiệm của triều đình.

“Đúng là không tồi, khá vậy sắp kiên trì hết nổi nữa rồi. Hôm qua sau khi ngài cùng phò mã tiến cung không bao lâu, có một lão binh dáng vẻ y như khất cái tới cửa phủ tướng quân, trời ạ, dáng vẻ ông ta vô cùng thê thảm nga, đôi giày dưới chân đều bị thủng lổ to lộ cả ngón chân, thân hình thì gầy đến chỉ còn da bọc xương, một cái tay áo trống rỗng, không biết còn tưởng rằng ông ta là dân chạy nạn từ đâu tới đâu.

Làm nô tỳ bội phục nhất chính là đại phu nhân nghe nói ông ta là lão binh từ Huyện Định An tới, cũng không hề không ghét chút nào, sau khi nhìn hộ tịch, đem người nghênh vào phủ gọi người hầu nấu nước tắm gội, chuẩn bị đồ ăn nóng, nô tỳ thấy một người đàn ông đều đã bốn năm chục tuổi tức khắc đỏ hốc mắt.”

Cuối cùng Sở Du Ninh cũng đã hiểu đại phu nhân nói tình huống Phủ tướng quân là tình huống như thế nào, thiếu lương thực a!

Chính là, đó là nhóm lương thực đầu tiên cô đi vào thế giới này giành được, còn chưa có kịp ăn đâu. Ở mạt thế người đáng thương có rất nhiều, cô cho rằng chính mình đã mất đi một thứ gọi là đồng tình.

Sở Du Ninh buông chiếc đũa.

Trương ma ma ngẩn ra, “Sao công chúa ăn ít quá vậy?”

Bà biết công chúa ăn uống tốt nên ăn nhiều lắm nha, hôm nay công chúa mới ăn chưa được một nửa đâu.

Sở Du Ninh thở dài, “Lại ăn tiếp, ta cảm thấy ta có tội.”

Trương ma ma tự vả miệng mình một cái, “Tại cái miệng của nô tỳ hết, thật không nên nói nhiều chuyện như vậy với ngài. Ngài cũng đừng quá nhớ thương, muốn thật băn khoăn, lấy ra chút bạc biểu biểu tâm ý là được.”

Sở Du Ninh suy nghĩ một chút, gật đầu, “Đưa tiền có thể, đưa lương thì không được.”

Đưa lương thực, cô cảm thấy như đang xẻo thịt cô.

Trương ma ma:……

Cho nên, đây là lý do nhiều đồ quý trọng đến thế ngài lại không cần, một hai bắt bệ hạ đưa 500 cân lương hay sao? Đem lương thực xem còn quan trọng hơn cả tiền bạc à.

Sở Du Ninh lại có khẩu vị tiếp tục ăn uống, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn, không thể lãng phí.

Ăn xong, cô cầm lấy cái bánh bao cuối cùng vừa gặm vừa đi ra ngoài, “Ta lên phố xem giá gạo.”

Cũng không biết sức mua thế giới này như thế nào, cô quyết định tự mình lên phố hiểu biết hiểu biết. Đi vào thế giới này đã vài ngày, cô còn chưa có đi dạo phố qua đâu, trong trí nhớ, nguyên chủ chỉ sinh hoạt ở trong cung, không xuất cung, đối chuyện ở dân gian chỉ hiểu biết từ thoại bản, cũng chính là tiểu thuyết, loại sách này giống loại cô hay xem ở mạt thế để tìm hiểu về thế giới trước kia.

Sở Du Ninh khẽ lắc đầu, quá đáng thương, đột nhiên thấy hơi may mắn cô vừa tới đã gả chồng, ít nhất sau khi gả đi không ai có thể quản cô.

Trương ma ma lại bị ý tưởng mới lạ của cô làm ngốc, chạy nhanh sai người đi theo sau.

Sở Du Ninh ra phủ phải đi qua tiền viện, vừa lúc gặp gỡ Thẩm Vô Cữu muốn đi đại sảnh gặp vị binh lính xuất ngũ kia, cô nghĩ nghĩ cũng đi theo sau.

Thẩm Vô Cữu thấy Sở Du Ninh lại đây, xua tay làm Trình An Trình Hữu đang nâng anh dừng lại.

Hôm nay công chúa mặc bộ váy màu xanh nhạt, trên y phục thêu hoa văn màu bạc, thoạt nhìn phi thường tinh xảo quý khí, búi tóc trên đầu trừ bỏ cài hai cây trâm, không còn trang sức nào khác. Công chúa tựa hồ cũng không thích đầy đầu châu ngọc.

“Công chúa đã dùng qua đồ ăn sáng chưa?” Thẩm Vô Cữu hỏi.

“Mới vừa ăn xong, nếu anh muốn mời thì để bữa khác đi.” Ở mạt thế không có ai chào hỏi bằng câu ăn cơm chưa? Cho nên công chúa cho rằng anh ta đang ở chuẩn bị mời cô ăn cơm.

Sở Du Ninh nhìn sắc mặt Thẩm Vô Cữu, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, sắc mặt nhưng thật ra không xấu như hôm qua, chính là vết thương, cử động một hồi là phế ngay.

Khóe miệng Thẩm Vô Cữu khắc chế không giơ lên, “Được, ngày khác ta cùng công chúa cùng nhau dùng bữa.”