Chương 12: Ta đã tự phế tu vi của mình rồi

Hệ thống:...???

Ngu Già Tuyết vừa dứt lời, trong điện yên lặng như chết.

Các đệ tử sợ hãi mở to mắt.

Tuy nói thiên phú Văn Kinh Đăng kém hơn Diệp Cảnh Thiên, tu vi cũng không thâm hậu bằng Tạ sư huynh, nhưng ai cũng biết tính cách hắn ta vui buồn thất thường, ngày thường chỉ nghe lời một mình Ngu Uyển Nhi, có khi ngay cả chưởng môn cũng không thể sai khiến hắn ta.

Mà bây giờ Ngu Tuyết sư muội...

[... Kí chủ, ngươi đang làm gì vậy?]

Ở phía bên kia, Văn Kinh Đăng lấy lại tinh thần, sau đó giận tím mặt: "Ngươi đừng vô lễ!”

"Ngu sư muội! Rốt cuộc muội muốn làm gì?”

Ngọc Lâm An đầy bất đắc dĩ, ngăn cản Văn Kinh Đăng muốn tiến lên: "Không phải muội đã đồng ý sẽ xin lỗi Uyển Nhi sư muội sao?”

"Ngọc sư huynh, huynh còn chưa nhìn ra à? Trước giờ chúng ta đều bị dáng vẻ yếu đuổi của nàng ta lừa gạt.”

Diệp Cảnh Thiên hai tay ôm kiếm, rốt cục mở miệng: “Vẻ ngoài trầm mặc ít nói, lại dám ra tay với Uyển Nhi ngay trước mặt mọi người. Bây giờ nghĩ lại, không biết nàng ta dối trá hai mặt như vậy đã bao lâu rồi.”

Một đệ tử khác bắt được ánh mắt của Diệp Cảnh Thiên, vội tiến lên một bước, xin lệnh nói: "Đệ tử cho rằng nhất định phải làm theo quy củ. Nếu cứ để như vậy, không biết sẽ gây ra tai họa bực nào!”

Rõ ràng ai cũng có lòng riêng, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ đều vì tốt cho nàng.

Bọn họ đứng cao như vậy, không thèm kiêng nể gì mà đàm luận về hình phạt dành cho nàng, lại chưa từng có ai nguyện ý đi xuống, hỏi một câu nguyên nhân.

Ngu Già Tuyết nhìn rõ nét mặt của bọn họ, thầm hỏi trong lòng: "Tiểu Linh, ngươi muốn ta ở chung với những người này tám mươi, một trăm năm sao?”

Nàng thì không có vấn đề gì.

Nhưng không biết đám người này có chịu nổi không.

[Chỉ cần kí chủ nguyện ý dùng tình yêu cảm hóa, bọn họ đều sẽ thay đổi... Còn nữa, sao lại gọi ta là Tiểu Linh? Ta là 999!]

"Ở chỗ ta, 999 là thương hiệu cảm giác X Linh, đương nhiên gọi ngươi là Tiểu Linh rồi." Ngu Già Tuyết hơi ngửa đầu, đem những người tranh chấp kia nhét vào trong mắt, không chút để ý nói: "Đương nhiên, còn có thương hiệu đồ da X cũng tên 999, hay là gọi ngươi là Tiểu Da nhé?”

[Ta từ chối!]

Nghe thấy hệ thống tức giận phát ra tiếng điện chập chờn, nhưng lại không thể làm gì nàng, khóe miệng Ngu Già Tuyết càng lúc càng nhếch cao, tâm trạng cực kỳ thoải mái.

Vẫn là câu nói kia, đám người này thiếu đánh!

Thấy bọn họ khó chịu, nàng rất thoải mái.

Ngu Già Tuyết nhìn quanh bốn phía, chống lại ánh mắt né tránh của những đệ tử kia, cười khẩy một tiếng, vô cùng kiêu ngạo đứng thẳng lưng.

Một người để đánh cũng không có!

"Đã vậy..." Phía trên truyền đến một âm thanh già nua: "Ngươi vi phạm môn quy, tàn sát đồng môn, hôm nay bản chưởng môn sẽ phế đi tu vi của ngươi, ngươi có bằng lòng không?”

Cuối cùng cũng đến!

Ngu Già Tuyết nhớ rõ đoạn này!

Cuốn sách này quá dài, trong đó tình tiết linh tinh nhiều vô số, nhưng cũng có một vài cốt truyện ấn tượng.

Ví dụ như đoạn này, trước mắt bao người, nữ chính suýt nữa bị phế bỏ tu vi vất vả lắm mới có được. Nàng luôn không thích biểu lộ cảm xúc nhưng lại rơi ‘nước mắt bi thương’ trong điện, cuối cùng khiến nam chính Diệp Cảnh Thiên ‘động lòng’, lên tiếng bảo vệ nàng, lấy lý do ‘quản thúc’ mà ngày ngày dẫn theo bên cạnh, bắt đầu hành trình ngược tâm ngược thân.

[Đúng vậy! Đúng là cốt truyện này!]

[Đoạn này kí chủ không cần phát huy gì hết! Chỉ cần làm theo lời chưởng môn nói là được!]

Ngu Già Tuyết: "Ta hiểu, hơn nữa ngữ khí phải kiên định, sống lưng phải thẳng tắp, ánh mắt phải trong trẻo, vẻ mặt thà chết không khuất phục.”

[Đúng đúng đúng!] Hệ thống cảm thấy rất vui mừng: [Chính xác là như vậy!]

[Ngươi không cần bận tâm, cứ chờ nam chính anh hùng cứu mỹ nhân là được!]

Ngu Già Tuyết gật đầu, nhìn quanh một vòng, ổn định lại tâm trạng. Trước mắt bao người, nàng không hề lùi bước, nghiêm mặt trầm giọng nói: "Không cần chưởng môn động thủ.”

Hệ thống: ...?

Hình như mở đầu này có hơi khác so với nó nghĩ thì phải?

Không chắc chắn, nhìn lại.jpg

Ngu Già Tuyết bỗng lên tiếng, nói năng khí phách như đập thẳng vào tai mọi người, thanh tịnh như băng chảy trên núi tuyết, khiến đại trưởng lão vốn nhắm mắt dưỡng thần cũng giật mình một cái.

Cuối cùng ông ta mở mắt ra, nhìn tiểu đệ tử bị mọi người vây quanh.

Dáng người cao ngất, lạnh lùng như kiếm.

Rõ ràng đang ở thế yếu, nhưng nàng lại không có chút sợ hãi nào.

Dưới vô vàn ánh mắt sáng quắc, Ngu Già Tuyết thẳng lưng, không hề sợ hãi mà cao giọng nói: "Bởi vì trước đó, ta đã sớm tự phế tu vi rồi!”

Hệ thống: ???

WTF? Chẳng lẽ những lời ban nãy đều là lừa gạt hệ thống ư?

Hệ thống cảm thấy giờ phút này mình giống như Tiểu Bạch Hoa bị nam cặn bã lừa gạt. Rõ ràng đã nói ‘Ngữ khí phải kiên định, sống lưng phải thẳng tắp, ánh mắt phải trong trẻo, vẻ mặt thà chết không khuất phục’...

Ủa khoan, nếu xét như vậy, hình như kí chủ đều hoàn thành mà?

... Nhưng thế này hoàn toàn khác với kịch bản của hệ thống!!!