Chương 26

Do quá hiểu rõ Tề Niệm rồi, nên khi nghe thấy đối phương lại lẩm bẩm gì đó trong lòng, gia đình nhà họ Chử không khỏi căng thẳng, từng người một đều nhìn về phía Tề Niệm.

Chỉ có Chử Dung Thời là ngoại lệ, những ngón tay dài của anh đang cầm đũa, khẽ dừng lại một chút, đũa đập vào mép bát, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng va chạm rất nhẹ.

Âm thanh rất nhỏ này giống như nhắc nhở những người khác vậy, Chử Thiên Hằng và mọi người lập tức thu hồi tầm mắt, may mắn là Tề Niệm vẫn đang phồng má lên, mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt, dường như đang suy nghĩ xem nên gắp miếng nào tiếp theo.

Do quá nghiêm túc nên cậu không để ý đến sự khác thường của người nhà.

Tiếp theo, Chử Thiên Hằng vẫn nói chuyện với cha mẹ, chỉ là cả ba người trông có vẻ hơi mất tập trung, thỉnh thoảng lại nhìn Tề Niệm, từng người một dựng tai lên, chờ đợi lời tiếp theo của đối phương.

Nếu Tề Niệm không ăn cơm nghiêm túc như vậy, có lẽ cậu sẽ phát hiện ra rằng cha mẹ và anh hai Chử của cậu đang nói chuyện về chủ đề ‘món ăn hôm nay có mặn không’ trong mấy phút luôn rồi.

Ngay khi Chử Thiên Hằng và mọi người cho rằng sẽ không nghe thấy lời gì tiếp theo nữa, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Tề Niệm.

[Mình nhớ ra rồi! Lạc Điệp đó hình như là fan của đối thủ của anh hai mình, tên gì ấy nhỉ? Ờm... là fan não tàn của Tống Tiêu Minh.]

Chử Thiên Hằng nghe vậy lập tức hết muốn ăn, vì anh ấy và Tống Tiêu Minh đi theo con đường tương tự, thời gian ra mắt của hai người cũng gần nhau, thường bị cư dân mạng kéo ra so sánh.

Còn nữa, Chử Thiên Hằng ghét Tống Tiêu Minh không chỉ vì lý do này, còn là vì mỗi lần anh ấy phát hành một bài hát nào đó, không lâu sau đối phương cũng sẽ phát hành bài hát, anh ấy đi đóng phim kiếm hiệp, không lâu sau, cũng có tin tức đối phương đi đóng phim mưu quyền.

Tình huống này xảy ra nhiều lần, Chử Thiên Hằng rất khó lòng mà không nghi ngờ Tống Tiêu Minh cố ý.

Vì vậy, Chử Thiên Hằng thường gọi Tống Tiêu Minh là kẻ bắt chước, đủ có thể thấy anh ấy ghét đối phương đến mức nào.

Chính vì vậy, khi nghe nói Lạc Điệp lại là fan của đối phương, Chử Thiên Hằng lập tức thấy xui xẻo ngay.

Điều khiến anh ấy thấy xui xẻo hơn là, khi cô ta đến phỏng vấn, đã cố tình che giấu thân phận fan của mình, nếu không anh ấy còn lâu để cô ta làm trợ lý cho mình.

Fan của đối thủ đến ứng tuyển làm trợ lý, cũng không biết là có ý đồ gì nữa.

Đang nghĩ như vậy, thì lại nghe Tề Niệm tiếp tục lẩm bẩm: [Lạc Điệp đó ứng tuyển làm trợ lý của anh hai, hình như cũng là vì Tống Tiêu Minh... không hiểu nổi.]

Chử Thiên Hằng: Biết ngay mà!

Tề Niệm: [Uầy, để xem cô ta định làm gì.]

Chử Thiên Hằng nghiêng người, dựng tai lên.

Bên cạnh truyền đến tiếng ho dữ dội của Tề Niệm, hình như cậu bị sặc thứ gì đó rồi, không đợi những người khác quan tâm đến cậu, lại nghe thấy tiếng lòng của đối phương.

[Vãi đạn... Cái cô Lạc Điệp này, vậy mà lại định đặt camera giấu kín trong phòng tắm của anh hai, ... chuẩn bị quay video anh hai tắm rồi đăng lên mạng!]

[@&? * Mình có nên nhắc nhở anh hai không nhỉ..]

Chử Thiên Hằng: "Đệt mợ! Con mẹ nó..."

Tề Niệm đột nhiên bị giật mình, vừa ho vừa khó hiểu nhìn Chử Thiên Hằng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì ho mạnh mà đỏ bừng.

Cậu nhận lấy cốc nước mà Chử Dung Thời đưa tới, uống một ngụm thấy dễ chịu hơn nhiều, kỳ lạ hỏi nhỏ Chử Dung Thời: "Anh, anh hai bị sao vậy?"

Chử Dung Thời: "Không sao, bị kí©h thí©ɧ một chút ấy mà."

Tề Niệm: "?"

Thấy anh hai đột nhiên phát điên, Tề Niệm vội vàng nâng bát cơm của mình lên nhét cơm vào miệng.

Đồng thời trong lòng chợt lo lắng, cậu phải nhắc nhở anh hai như thế nào đây, cảm thấy tinh thần anh hai có vẻ không ổn định cho lắm.

Anh hai sẽ không đánh cả cậu luôn chứ?



Chử Thiên Hằng mắng đủ rồi thì miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Ninh Mẫn cau mày nói: "Thiên Hằng, con bình tĩnh lại đã, trước tiên đừng đánh rắn động cỏ."

Chử Chấn: "Bây giờ con trai đi ra ngoài thôi cũng rất nguy hiểm."

Sau đó bị Ninh Mẫn đánh một cái, đành im lặng không nói nữa.

Thực ra Chử Thiên Hằng không phải sợ gì, chỉ là cảm thấy khá ghê tởm, anh ấy day day ấn đường: "Con đi gọi điện thoại đã."

Khi nhận được điện thoại của Chử Thiên Hằng, người quản lý còn có vẻ nghi ngờ, phải biết rằng bình thường khi nghỉ phép, đối phương kiên quyết không đυ.ng đến công việc, từ khi nào biết chủ động gọi điện vậy?

Sau khi nghe Chử Thiên Hằng nói cho mình biết phải làm gì, sắc mặt quản lý lập tức trở nên nghiêm trọng: "Có fan cuồng phát hiện ra địa chỉ nhà của cậu sao?"

Chử Thiên Hằng cười lạnh: "Lần này có nội gián, chị đi kiểm tra thì chú ý một chút, đừng để Lạc Điệp biết."