Chương 27

Quản lý gần như lập tức hiểu ra nội gián là ai, mặc dù rất hiếu kỳ tại sao Chử Thiên Hằng lại biết, nhưng cô cũng không hỏi nhiều: "Được rồi yên tâm đi, tôi sẽ đích thân đến đó."

Chử Thiên Hằng rất tin tưởng quản lý của mình, dù sao đối phương đã theo mình nhiều năm như vậy: "Được."



Buổi chiều, Tề Niệm nâng cốc nước nóng uống một ngụm nhỏ, hiếm khi chủ động ngồi bên cạnh Chử Thiên Hằng, vẻ mặt do dự nhìn đối phương.

Nói thật thì Tề Niệm không ghét Chử Thiên Hằng, tuy rằng đối phương khá là thích trêu chọc cậu, nhưng cũng chưa bao giờ lấy lý do đùa giỡn để bắt nạt cậu.

Hơn nữa khi cậu bị bắt nạt, Chử Thiên Hằng cũng không quan tâm có phải lỗi của cậu hay không, chỉ biết sẽ không do dự mà giúp cậu.

Chính vì điểm này, Tề Niệm cảm thấy đối phương khá tốt, tất nhiên, nếu không trêu chọc mình thì càng tốt hơn.

Vậy nên sau khi biết được trợ lý bên cạnh Chử Thiên Hằng có vấn đề, Tề Niệm liền muốn nhắc nhở đối phương.

Nhưng cậu không biết lấy lý do gì để giải thích những điều mà mình biết, nên cũng vô cùng do dự.

Lúc này, cậu nâng cốc uống hơn nửa cốc nước, cân nhắc mãi, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí định mở miệng.

Kết quả cầu còn chưa kịp nói gì, Chử Thiên Hằng đã lên tiếng trước, anh khoanh tay, thích thú nhìn Tề Niệm: "Có cần tao nhắc mày không, mày đã ngồi đây nhìn anh mày nửa tiếng rồi rồi đó."

Tề Niệm vội vàng uống một ngụm nước lớn, nhỏ giọng lẩm bẩm: Nào có lâu đến nửa tiếng đâu.

"Nói gì thế?" Chử Thiên Hằng đưa tay véo mặt Tề Niệm, nhìn đối phương trợn tròn đôi mắt nai, vẻ mặt buồn bã nhìn mình, tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều.

Tề Niệm khó chịu hất tay Chử Thiên Hằng đang véo mặt mình ra, không biết anh hai của cậu bị làm sao nữa, cứ thích véo mặt người khác.

Đúng lúc này, điện thoại của Chử Thiên Hằng đổ chuông, đối phương cúi mắt nhìn thấy quản lý gửi cho mình bức ảnh, sắc mặt lập tức lạnh lùng.

[Quản lý]: Trong phòng tắm có camera giấu kín, xem ra là vừa lắp trong mấy ngày cậu không có ở đó, tôi đã cho nhân viên chuyên nghiệp đến kiểm tra rồi, kết nối mạng tự động truyền đi, để không đánh rắn động cỏ, tôi không có bảo họ động vào.

[Chử Thiên Hằng]: Được rồi, đừng làm kinh động đối phương, tôi sẽ về xử lý.

[Quản lý]: Thiệt sự, nổi hết cả da gà luôn rồi, cậu nói xem một cô gái nhỏ trông có vẻ ngây thơ, sao lại làm ra được chuyện như vậy chứ? Có phải là có người sai khiến không?

[Chử Thiên Hằng]:: Cô ta là fan của Tống Tiêu Minh.

[Quản lý]: Cậu nghi ngờ Tống Tiêu Minh ư? Tôi cảm thấy với nhân phẩm của cậu ta thì không đến nỗi, tôi thiên về hành vi cá nhân của cô ta hơn.

Chử Thiên Hằng không nói gì nữa, anh ấy cau mày nhìn Tề Niệm.

Đối phương nâng cốc nước đã rỗng, rụt về phía sau.

"Bộ nhìn tao đáng sợ vậy sao?" Chử Thiên Hằng suýt nữa cười ra tiếng, anh ấy mở bức ảnh mà quản lý vừa gửi qua cho cho Tề Niệm xem.

Tề Niệm nhìn một cái, gãi gãi đám tóc xoăn trên đỉnh đầu, rõ ràng không hiểu lắm đây là cái gì.

Chử Thiên Hằng tắt điện thoại, nghiến răng: "Trong phòng tắm của anh mày đây phát hiện ra camera giấu kín đó."

Tề Niệm: "!!!"

Thế thì tốt quá nhỉ, xem ra anh hai đã biết rồi, vậy thì cậu không cần phải vò đầu bứt tóc nghĩ cách nhắc nhở nữa!

Tề Niệm lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, vui vẻ chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Kết quả lại bị anh hai túm lấy cổ áo.

Tề Niệm khóc hu hu ngồi lại ghế sofa, vẻ mặt như mang đầy nghi vấn "anh muốn làm gì".

Chử Thiên Hằng bị biểu cảm nhỏ của cậu chọc cười, nhưng vẫn nhịn được: "Không muốn biết camera giấu kín từ đâu đến sao?"

Tề Niệm: Người ta biết hết rồi.

Tuy nhiên cậu vẫn cố tỏ ra tò mò.

Chử Thiên Hằng không thèm đánh giá diễn xuất kém cỏi của cậu, kể lại sự việc, cuối cùng nhìn Tề Niệm: "Mày giúp tao phân tích xem, chuyện này có liên quan gì đến Tống Tiêu Minh không?"

Tề Niệm lắc đầu: "Em nghĩ là không."

Nghe cậu nói như vậy, Chử Thiên Hằng đã loại trừ nghi ngờ đối với Tống Tiêu Minh, nhưng vẫn hỏi: "Tại sao lại nghĩ là không?"

Tề Niệm nhìn Chử Thiên Hằng bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi cười một cách khó hiểu: "Em không biết nữa."

Chử Thiên Hằng bị cậu cười đến nổi da gà, bực bội nói: "Không biết thì không biết, cười cái gì."

Tề Niệm bĩu môi, cảm thấy anh hai của cậu thật sự không biết lý lẽ gì hết.

Tiếp theo, lại nghe Chử Thiên Hằng thở dài: "Xem ra phải về sớm thôi."

Tề Niệm nghe vậy, trong đầu như muốn bắn pháo hoa, kết quả lại thấy Chử Thiên Hằng nhìn cậu nói: "Dù sao thì nghỉ hè mày cũng không có việc gì, lần này đi cùng tao, thế nào? Vừa hay tuần tới tao phải đóng vai khách mời, thiếu một trợ lý. Ừm, cứ quyết định vậy đi."

Tề Niệm nghe xong phát ra tiếng kêu thảm thiết: "Không muốn đâu!!!"

Không chỉ phải đối mặt với anh hai thích trêu chọc mình, vào đoàn phim rồi còn phải đối mặt với nhiều người lạ như vậy, còn không bằng ở nhà rửa bát nữa!